Sau kết hôn vợ chồng tôi được bố mẹ cho ra ở riêng trong một căn nhà cấp 4. Không phải ở chung với nhà chồng nên sinh hoạt hàng ngày của tôi rất thoải mái. Vợ chồng đi làm ở các công ty khác nhau nên hầu như tối mới về và ngồi ăn cùng nhau.
Khi còn yêu, chồng tôi quan tâm đến vợ từng ly từng tí. Anh rất tâm lý với bạn gái trong mọi việc. Nhưng khi đã làm vợ chồng, anh như trở thành người khác. Trước anh quan tâm chăm chút vợ bao nhiêu thì giờ thờ ơ, vô tâm bấy nhiêu.
9 tháng mang bầu, tôi chưa một lần được chồng mua cho đồ ăn vặt hay chở đi khám thai. (Ảnh minh họa)
Hàng ngày cùng đi làm như nhau mà mỗi chiều về, dù vợ đang bầu bí anh cũng chẳng giúp đỡ cơm nước hay chia sẻ việc nhà. Anh hiển nhiên coi đó là việc vợ phải làm. Bản thân anh thì tuần 4-5 buổi đi đá bóng, đánh cầu lông tới tận 7-8 giờ tối mới về.
Suốt 9 tháng mang bầu, tôi chưa một lần được chồng mua cho đồ ăn vặt hay đơn giản hơn là chở đi khám thai như vợ người ta. Tôi nhờ anh đưa đi khám, chồng còn nói:
“Cô có chân có tay, không ốm đau mệt mỏi gì sao không tự thân vận động mà cứ thích ỷ lại vào người khác thế nhỉ?”.
Nghe chồng nói tôi chán hẳn, từ đó chủ động một mình đi khám thai theo hẹn của bác sĩ. Ăn uống cũng vậy, thích ăn gì thì tự mua.
Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi thân, cảm giác có chồng như không, phải tự chăm sóc bản thân mình. Nhưng tôi vẫn hy vọng có lẽ sau khi con chào đời anh sẽ khác vì người bố nào cũng yêu con.
Nhưng ngay cả khi con đã chào đời, chồng vẫn vô tâm như thế. Đi chăm vợ đẻ ở viện sau mổ mà anh chỉ chơi game rồi lăn ra ngủ. May mắn mẹ chồng vào chăm cùng nên tôi được bà lo ăn uống đầy đủ và bế cháu đỡ cho nghỉ ngơi.
Khi tôi về nhà ở cữ đều do 1 tay mẹ chồng nấu cơm cữ, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ cho. Nhưng bà chỉ chăm 2 mẹ con cả ngày đến chiều tối thì về nhà với bố chồng. Chồng tôi đi làm về cũng chẳng quan tâm đến vợ ở cữ đau vết mổ hay không, con quấy khóc không. Anh cũng không thức đêm bế ẵm hay thay tã bỉm cho con giúp vợ.
Đặc biệt, trước khi về nhà, mẹ chồng còn chuẩn bị sẵn cơm canh cho các con ăn. Nhưng chồng tôi vô tâm đến mức đi đá bóng về toàn ngồi ăn cơm một mình. Có những hôm vợ ở đang cữ mà anh ăn hết sạch thức ăn trên mâm hoặc có những món ngon là anh ăn đến khi chán miệng mới thôi.
Như hôm trước, mẹ chồng luộc gà và nấu bát miến rất ngon cho bữa tối. Khi anh về, tôi giục chồng ăn trước vì đang cho con bú. 30 phút sau khi cho con ngủ xong, tôi ra ăn cơm thì thấy đĩa thịt gà giờ chỉ còn mấy miếng cổ cánh xương xẩu chỏng chơ, bên cạnh là bát canh miến lõng bõng nước khiến tôi tủi thân trào nước mắt.
Còn chồng vừa ngồi ghế sô pha vừa xỉa răng giục vợ:
“Ăn đi rồi dọn, nay bà nội khéo chọn con gà ngon quá khiến anh không tải hết được. Ngon bổ nhất ở phần cổ cánh xương xẩu và nước cất kia đấy, vợ ăn đi để nhiều sữa cho con bú”.
Ở cữ mà nhiều lúc tôi tủi thân trào nước mắt với chồng vô tâm. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói vậy tôi ức quá bảo:
“Ngon bổ như vậy thì anh cố mà ăn cho hết để tôi gọi con gà khác về ăn. Lần sau ăn thừa toàn xương xẩu như này đừng bày vẽ phần vợ làm gì”.
Càng nghĩ càng tủi thân với chồng vô tâm, nhất là trong giai đoạn ở cữ này khiến tôi thêm stress. Buồn và tủi thân về chồng quá mọi người ạ.
Vì sao chồng cần chú ý quan tâm đến cảm xúc của vợ khi ở cữ?
Tâm trạng của người phụ nữ sau sinh rất phức tạp, thường thay đổi bất thường vì nhiều lý do như phải đối mặt với cuộc sống hoàn toàn mới, học cách chăm con, đối diện với cơ thể xập xệ... Đôi khi họ tức giận vì một số điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Trong khoảng thời gian này, chồng là điểm tựa, chỗ dựa cực kỳ lớn của người vợ. Nếu không thành thạo việc bếp núc, chồng có thể giúp đỡ vợ ở những công việc khác trong gia đình như học cách chăm con, cho con ăn buổi tối, hỗ trợ vợ dọn dẹp nhà cửa....
Tình yêu của chồng dành cho vợ sẽ giúp vợ cảm thấy bản thân có bến đỗ an toàn và hậu phương vững chắc trong tất cả các vấn đề trong cuộc sống. Đặc biệt trong giai đoạn này nếu được chồng yêu thương, chắc chắn người vợ sẽ rất hạnh phúc và trân trọng bạn.