Bà Luo cùng chồng và 2 con sinh đôi thuê nhà ở một vùng ngoại ô của quận Hoa Khê, Quý Dương, Trung Quốc để buôn bán, kinh doanh. Vào ngày 24/11/1994, bà Luo giặt đồ ở nhà trong khi 2 cậu con trai sinh đôi cùng nhau ra ngoài chơi.
Không lâu sau đó, chồng bà đột nhiên chạy đến hỏi: "Dashuang đã về chưa?". Nghe thấy vậy, bà bỏ dở chậu quần áo rồi cùng chồng đi tìm con. Gia đình bà chẳng thể nào ngờ, cuộc tìm kiếm ấy lại kéo dài suốt 30 năm.
"Tôi đã khóc và tìm kiếm khắp mọi nơi, từ những mương rãnh, ao hồ, gầm cầu, ga tàu, bến xe... bất cứ nơi nào có thể nghĩ đến. Gia đình cũng huy động người thân bạn bè cùng tìm kiếm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phải đối mặt với sự thật rằng con trai cả Dashuang mới 4 tuổi đã mất tích. Suốt những năm qua, để có thể tìm kiếm, chúng tôi đã đi khắp nơi, tiền bạc trong nhà nhanh chóng cạn kiệt. Chúng tôi chỉ có thể vừa làm ăn vừa luân phiên nhau đi tìm", bà Luo nói.
Xiaoshuang vẫn nhớ ngày định mệnh đó, khi cậu và anh trai từ căn nhà thuê ra ngoài, cùng nhau đến con phố gần đó để tìm bố. Trên đường đi, anh trai gọi cậu lại nói có người cho kẹo. Xiaoshuang vì muốn tiếp tục đi tìm bố nên không dừng lại, sau đó quay đầu đã không thấy anh trai đâu nữa, liền báo cho cha mẹ biết.
"Chúng tôi là một cặp song sinh. Từ nhỏ tôi đã thích đi theo sau anh ấy chơi đùa. Khi anh trai mất tích, cả gia đình tôi đều rất đau khổ và không ngừng tìm kiếm", Xiaoshuang chia sẻ.
Khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình sau 30 năm.
Cậu nhớ đã không ít lần cùng cha mẹ đi tàu hỏa đến các cơ quan công an ở nhiều nơi để tìm hiểu thông tin về việc buôn bán trẻ em, đi tìm tung tích của anh trai. Sau này, khi mạng internet phát triển, gia đình họ đã thử đăng tải thông tin lên mạng, thậm chí còn kết nối được với nhiều gia đình khác cũng đang tìm kiếm người thân thất lạc. Trong quá trình này, họ đã được các tình nguyện viên của tổ chức "Baby come home” và cảnh sát giúp đỡ rất nhiều.
“Nửa tháng trước, tôi biết được tin từ các tình nguyện viên rằng có một đứa trẻ rất có thể là con trai tôi”, bà Luo nói. Tin tức này khiến gia đình bà rất mong đợi vì trước đó gia đình đã được lấy mẫu máu và nhờ các tình nguyện viên so sánh, cuối cùng cũng có kết quả.
Ngày 5/8, anh Huang đến từ Sán Đầu, Quảng Đông Hoàng ở Thẩm Quyến nhận được một cuộc điện thoại lạ từ tình nguyện viên của Baby Come Home. Người gọi điện thoại đã hỏi một cách tế nhị về cuộc sống của anh. Đối với anh Huang, người vẫn còn những ký ức mơ hồ về quá khứ thì điều này không quá bất ngờ.
Sau đó, bà Luo đã nhanh chóng được gặp lại con trai lớn Dashuang qua cuộc gọi video trên WeChat. Bà thấy rằng ngũ quan của con so với thời thơ ấu không có nhiều thay đổi, thậm chí vết xước do Xiaoshuang dùng móng tay cào vào khóe mắt anh khi còn nhỏ cũng vẫn còn.
Dashuang cũng đã nhận được thông tin từ phía cảnh sát nhưng vì lý do công việc nên sớm nhất phải đến cuối tháng mới có thể hẹn ngày đoàn tụ. Gia đình anh không thể chờ đợi lâu hơn nên đã vượt hơn 1.000 km đến Sán Đầu và đoàn tụ cùng con vào ngày 9/8.
“30 năm khổ cực cuối cùng cũng kết thúc, đây là ngày hạnh phúc nhất. Cả gia đình chúng tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm”, bà Luo nói.
Được biết, trong thời gian tới, Dashuang sẽ trở về quê nhà để cùng gia đình đi viếng mộ tổ tiên.