Tại thị trấn Đào Viên, thành phố Hạc Sơn, Giang Môn, Quảng Đông, Trung Quốc, có một chiếc xe tải luôn thu hút được nhiều sự chú ý mỗi khi đi giao hàng. Người phụ nữ dáng vóc nhỏ nhắn ngồi ở ghế lái, đeo một cặp kính và buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng. Ngồi kế bên cô là một cậu bé tóc ngắn với dáng người phổng phao nhưng đôi mắt ngây thơ hơn nhiều so với tuổi.
Cô ấy là Tian Xiu, một tài xế xe tải 35 tuổi và cậu con trai 14 tuổi Wenwen. Hầu như ngày nào, Tian Xiu cũng cùng con rong ruổi trên đường. Cậu bé mắc chứng tự kỷ, động kinh và rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD, trí óc "mắc kẹt" ở năm 3 tuổi. Mỗi khi mẹ xuống xe bốc dỡ hàng, cậu bé ngồi lại một mình trong xe, nghe nhạc và nhảy múa.
Hai mẹ con đã cùng nhau trên xe được 4 năm. Với Tian Xiu, đây là công việc hợp lý nhất khi cô có thể vừa chăm sóc con cái, vừa kiếm tiền. Cô ngày này qua ngày khác cố gắng kiếm tiền, lên kế hoạch nuôi dạy cậu con trai không thể trưởng thành trong suốt quãng đời còn lại, chỉ mong mỏi ngày con có thể hòa nhập với xã hội.
Cậu bé 14 tuổi hay 3 tuổi?
Đây là cuộc sống hàng ngày của Tian Xiu hiện lái một chiếc xe tải cỡ trung dài 4,2 mét, chủ yếu nhận đơn hàng vận chuyển từ các nhà máy vừa và nhỏ. Thị trấn Đào Viên và các thị trấn lân cận có rất nhiều khu công nghiệp, đơn đặt hàng không phải là ít. Ngay khi có tiếng chuông đặt hàng vang lên, cô sẽ lập tức bấm vào chi tiết đơn đặt hàng, lên đường và nhanh chóng hoàn thành.
"Con trai, chúng ta ra ngoài thôi!"
Mỗi lần nghe thấy mẹ nói vậy, Wenwen sẽ nhanh chóng rời khỏi ghế sofa, chạy đến tủ giày, thay dép và chuẩn bị ra ngoài. Cậu cao 1m6, hơn mẹ gần một cái đầu, khuôn mặt hồng hào và đôi mắt ngây thơ. Wenwen thích ra ngoài và đi đến những nơi khác nhau bằng ô tô. Hầu như mỗi lần mẹ đi giao hàng đều đưa cậu đi cùng. Trưa đến, nếu không có đơn, hai mẹ con sẽ về nhà để tự nấu ăn. Wenwen không quen ăn đồ bên ngoài, chỉ thích ăn món mẹ làm.
Mỗi lần Tian Xiu phải bốc dỡ hàng hóa thường mất nửa giờ. Trong thời gian này, Wenwen sẽ ngồi ở ghế phụ, bật điều hòa và xem video trên điện thoại di động của mẹ. Wen Wen không biết chữ, nhưng chứng rối loạn tăng động giảm chú ý quá mức khiến cậu rất thích âm thanh lớn và chủ yếu nghe nhạc sôi động. Khi nghịch điện thoại đã chán, buồng lái lại trở thành thiên đường nhỏ của Wenwen. Cậu sẽ nghịch chỗ nọ, khám phá chỗ kia, vỗ tay ngân nga hát... tận hưởng trong thế giới của riêng mình.
Nhớ về chuyện trước đây, Tian Xiu cho biết cô là người Hoàng Cương, Hồ Bắc, sau này đến Giang Môn thì gặp gỡ và kết hôn với Tang Sheng là người chồng hiện tại. Hai người bắt đầu kinh doanh ở Hạc Sơn, không lâu sau thì sinh được Wenwen.
Gia đình 3 người hạnh phúc chưa được bao lâu thì vợ chồng cô phát hiện những điểm bất thường ở con trai mình. Họ đưa Wenwen khi đó gần 2 tuổi đi khám bác sĩ thì được biết con mắc chứng ADHD, gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội, ngôn ngữ, hành vi cũng như các vấn đề thiếu chú ý, hoạt động quá mức, hành vi bốc đồng...
Cặp vợ chồng ngay lập tức cho con đi can thiệp nhưng cho đến khi cậu bé 6 tuổi, tình trạng của Wenwen vẫn không cải thiện. Chi phí điều trị hàng tháng quá cao, gia đình họ lại đón thêm đứa con thứ 2 nên không đủ điều kiện cho Wenwen đi học nữa.
Khi Wenwen lớn lên, cậu trở nên tràn đầy năng lượng hơn và thỉnh thoảng lại la hét, cười lớn rồi nhảy nhót. Cậu có thể hiểu lời của người khác, nhưng không thể nói, sống trong vũ trụ nhỏ bé của riêng mình và không thể hiểu được trật tự xã hội. Wenwen thường gặp khó khăn trong việc duy trì khoảng cách xã hội với người lạ và điều này đôi khi có thể gây khó chịu.
Từ hiểu lầm đến thấu hiểu
Việc Tian Xiu quyết định trở thành lái xe tải vấp phải sự phản đối của gia đình. Bất chấp tất cả, người phụ nữ này đã vay hơn 70.000 nhân dân tệ (gần 250 triệu đồng) để mua một chiếc xe tải và được một đại lý ô tô giới thiệu trở thành tài xế của một hãng vận chuyển.
2 tháng đầu mới bước chân vào nghề là trải nghiệm vô cùng mới mẻ với Tian Xiu. May mắn thay, thời kỳ dịch bệnh diễn ra cũng là thời kỳ phát triển của ngành logistics. Với xu hướng này, cô đã nhanh chóng chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.
Đến năm 2023, Tian Xiu đã trở thành một tài xế xe tải có kinh nghiệm. Theo yêu cầu của khách hàng, cô đã thay thế chiếc xe tải cỡ trung mà cô lái bằng chiếc xe tải lớn hơn, dài 4,2 mét để có thể nhận những đơn hàng lớn hơn. Không có nhiều nữ tài xế lái những chiếc xe lớn như cô trên nền tảng này.
Cho đến nay, Tian Xiu đã thực hiện khoảng 3.000 đơn với với tỷ lệ từ chối là 0%. Tian Xiu rất chăm chỉ và người dùng đánh giá rất tốt cho cô. Hiện tại, Tian Xiu có thể kiếm được 20.000 nhân dân tệ mỗi tháng, sau khi trừ chi phí mua ô tô, cô vẫn có thể có 7.000 đến 8.000 nhân dân tệ để nuôi sống gia đình.
Tian Xiu đã dùng sự chăm chỉ của mình để thực hiện mục tiêu ban đầu của mình trong 4 năm: vừa kiếm tiền vừa chăm sóc Wenwen. Nhiều khách hàng của cô biết về hoàn cảnh của Wenwen đã bày tỏ sự thông cảm.
Cô vẫn còn nhớ lần nọ, có lẽ do thể trạng đặc biệt nên Wenwen thường xuyên phải đi vệ sinh và trong lúc mẹ đang bốc hàng trong nhà máy, cậu đã chạy ra khỏi xe và đi vệ sinh thẳng xuống mương thoát nước của nhà máy khiến mọi người bàng hoàng. Tian Xiu liên tục xin lỗi và giải thích về sự đặc biệt của con trai mình. Biết chuyện, người phụ trách nhà máy không những hết tức giận mà còn tỏ rất quan tâm đến cậu bé, ưu tiên dành đơn hàng cho cô. Trong những năm qua, Tian Xiu đã có thêm nhiều người vừa là bạn làm ăn, vừa là bạn bè.
Chỉ mong con có cơ hội đi học
Tian Xiu cho biết, việc nhận phải những cái nhìn xa lạ là điều không thể tránh khỏi. Cô từng gặp những khách hàng khi thấy Wenwen cao lớn đã nhờ cậu bốc dỡ hàng rồi nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Tian Xiu cũng muốn thử xem con sẽ thế nào, không ngờ Wenwen đột nhiên bỏ chạy khi đang bốc hàng, cô phải chạy thật nhanh đuổi theo đứa trẻ. Từ đó trở đi, mỗi lần xuống xe cô đều phải vừa làm việc, vừa trông chừng con trai.
Tian Xiu biết rất rõ rằng trong mắt người khác, Wenwen có thể là một đứa trẻ "khủng khiếp". Bởi ngay cả trước mặt mẹ, cậu cũng có nhiều khoảnh khắc không mấy dễ chịu. Những lúc con chạy đi khắp nơi và la hét rồi làm những hành động khó hiểu, Tian Xiu cũng cảm thấy kiệt sức.
Nhưng Tian Xiu chưa bao giờ đổ lỗi cho đứa trẻ không thể trưởng thành. Vì cô biết trong lòng con không hề có ác ý. Cậu bé sẽ giúp mẹ lấy giày, phơi quần áo cho mẹ, đưa nước cho mẹ khi mẹ khát lúc lái xe, khoác vai mẹ cùng nhau đi bộ... Mỗi lần Wenwen làm được việc gì, dù là rất nhỏ, cô luôn dành lời khen: “Làm tốt lắm con trai”.
Tian Xiu chỉ lo lắng rằng khi lớn lên, Wenwen sẽ ngày càng trở nên xa lạ. Làm thế nào để con có được chỗ đứng trong xã hội? Mong muốn lớn nhất của cô là con trai có thể đọc sách, hiểu một số điều cơ bản và cố gắng trở thành một "người bình thường".
Trong tháng 6, sau khi Tian Xiu được giải về câu chuyện của mình, một tổ chức giáo dục từ thiện về chứng tự kỷ đã liên lạc với cô, nói rằng họ muốn tạo cơ hội cho Wenwen được đến trường. Điều này thực sự khiến cô rất vui mừng.
Cô từng tưởng tượng đến tương lai tệ nhất, khi Wenwen chỉ có ú ớ và nhảy múa không kiểm soát trong suốt quãng đời còn lại. Cô định sẽ đưa con trai đi khắp Trung Quốc, sống ở một nơi xa xôi và cố gắng không làm phiền đến mọi người nhưng trước tiên cô phải tiết kiệm đủ tiền và chờ con gái yên bề gia thất.
Sau khi biết được Wenwen có cơ hội đi học, Tian Xiu đã chủ động liên lạc với tất cả các bên và vô cùng bận rộn trong suốt tháng 6. Trong khi chạy xe tải, cô đã nhận lời nhiều cuộc phỏng vấn và bắt đầu học cách chỉnh sửa video, kể lại câu chuyện của gia đình mình. Tian Xiu hy vọng thông qua câu chuyện hai mẹ con, xã hội sẽ có nhiều sự quan tâm hơn đến trẻ tự kỷ như Wenwen, tạo thêm cơ hội để các em hòa nhập xã hội.