Ghé Tân Uyên (Bình Dương) hỏi thăm cặp vợ đồng “đũa lệch” ai cũng hay biết, đó là anh Hiền và chị Hạnh – người phụ nữ có gương mặt khác biệt. “Hạnh không có xương mũi, luôn mặc cảm vì ngoại hình xấu xí. Tôi nghe nói cô ấy tự ti đến mức chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới chồng.
Vậy mà nhờ chuyến lỡ xe đò mà cưới được anh chồng tử tế, hiền lành và thương yêu hết mực. Có lẽ trời thương số phận hẩm hiu từ bé nên muốn ban một người đàn ông tốt, bù đắp bao thiệt thòi”, chị Hồng – người hàng xóm của cặp vợ chồng cho hay.
Anh Hiền cho biết cách đây 7-8 năm, anh ra bến xe miền Đông (TP.HCM) bắt xe về quê đã tình cờ gặp gỡ chị Hạnh – đang ngồi ăn bánh mì và nói chuyện với người bán tạp hoá. Lúc này anh tự nghĩ sao cô này có gương mặt kỳ kỳ vậy. Song anh không xa lánh, ngược lại lại gần làm quen, bắt chuyện.
“Tôi nhớ khi đó đã hỏi Hạnh đi đâu giờ này. Em đáp rằng lên Sài Gòn tìm việc nhưng đâu đâu cũng từ chối vì ngoại hình khác biệt. Em buồn nên ra bến bắt xe đò về quê trên Đắk Nông.
Anh Hiền kể lại cơ duyên gặp gỡ với vợ.
Tôi muốn động viên em một chút bằng việc “khoe” bản thân thất nghiệp, sau đó rủ có muốn đi làm cùng hay không? Ngờ đâu em cười vui vẻ đến độ cả hai cùng lỡ chuyến xe về quê, hôm sau mới bắt được xe”, anh Hiền nhớ lại cơ duyên gặp người vợ tần tảo.
Chiều hôm ấy trong túi anh Hiền chỉ đủ tiền mua vé xe đò về quê nhưng vẫn mạnh dạn rủ chị Hạnh đi ăn hủ tiếu. Anh chỉ dám gọi một tô cho cô gái ấy, còn bản thân ngồi nhìn dù bụng đói cồn cào. “Tôi trừ tiến mua vé xe, còn dư ra vài chục để gọi một tô hủ tiếu cho em. Em ngại ngùng thấy tôi ngồi nhìn nên đã rủ ăn chung. Lúc đó tôi có ấn tượng vô cùng với em, cũng chẳng bận tâm đến gương mặt”, người đàn ông xúc động nhớ lại.
Về phía Hạnh, cô dần cảm mến người đàn ông lạ mặt nhưng tốt bụng. Sau đó cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm, thường xuyên gặp gỡ để hiểu con người nhau hơn. “Ban đầu hẹn hò hay ra ngoài ăn cái này cái kia, tôi thường đeo khẩu trang vì mặc cảm gương mặt khác biệt. Anh Hiền thấy vậy động viên hoài, khuyên đừng bận tâm đến lời bàn tán của thiên hạ. Nhờ đó tôi có động lực hơn, dám “công khai” gương mặt với mọi người”, chị Hạnh tâm sự.
Một thời gian sau, anh Hiền quyết định đưa người thương về ra mắt gia đình khiến tất cả sửng sốt. Họ không hiểu vì sao con trai lại khước từ rất nhiều cô gái ưa nhìn để cưới một người có ngoại hình thật đặc biệt. Song họ vẫn tôn trọng quyết định của anh, chấp nhận cô ấy làm con dâu trong nhà.
Nụ cười hạnh phúc của người đàn ông.
“Anh động viên tôi rằng ai nói gì mặc họ. Anh vẫn yêu thương tôi cả đời này. Đám cưới xong, anh sợ tôi bị “bắt nạt” nên dặn dò cha mẹ đừng bắt làm cái này cái kia. Tôi xúc động lắm, phút giây ấy đã chắc chắn rằng đây chính là người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình”, chị Hạnh bộc bạch.
Nhắc đến chuyện vì sao quyết định lựa chọn chị Hạnh làm bạn đời, anh Hiền thẳng thắn cho biết vợ là người phụ nữ có tính cách nhẹ nhàng, chịu thương chịu khó. Hơn cả chị luôn biết trân trọng tình cảm của anh dù không giàu có. Chị chính là người sẵn sàng đồng hành cùng anh trong hành trình thoát khỏi cuộc sống nghèo khó này.
Vợ chồng anh Hiền chị Hạnh sống ở quê một thời gian không biết làm gì ra tiền, vì thế lại dắt díu nhau quay trở lại Sài Gòn. Cặp đôi thuê một căn phòng trọ nhỏ. Sau đó anh đi nhặt ve chai, bán vé số và chuyển qua làm phụ hồ. Anh kiếm được bao nhiêu đều đưa cho vợ giữ giùm.
“Em thấy tôi vất vả mưu sinh cũng ngược xuôi tìm cách kiếm tiền, xin đi bán vé số cùng. Song chúng tôi không có vốn, đành phải cầm cố chiếc điện thoại đen trắng với giá 800.000 đồng, ra đại lý đổi vé số. Sau đó em bán hết lại xoay vòng vốn chứ chẳng dư ra được đồng nào cả”, anh Hiền kể.
Hiện tại cuộc sống của cặp đôi còn nhiều khó khăn nhưng hài lòng với những gì đang có. Anh Hiền chỉ mong có một số tiền đưa vợ đi phẫu thuật chiếc mũi không xương. Như vậy anh đã toại nguyện với cuộc đời này.