Năm 1984, Yang Shenlin từ Hoài Dương, Chu Khẩu, Trung Quốc đến Vũ Hán kiếm sống. Vào thời điểm đó, ông có một quầy hàng nhỏ ở chợ, chuyên bán các loại rau và gia vị.
Một ngày tháng 5 năm 1992, như thường lệ, ông đang kéo xe rau của mình đến sạp thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Khi nhìn quanh phía cổng chợ, Yang Shenlin thấy một chiếc nôi trên bãi cỏ. Trong nôi là một bé gái với tờ giấy ghi lại ngày sinh: 18 tháng 4 năm 1992.
Sợ đứa bé nằm dưới đất bị cảm lạnh, ông bế đứa bé lên, chờ xem ai đó có quay về nhận con. Tuy nhiên, mãi đến rạng sáng, không có ai đến nhận nên ông đành phải bế bé gái về sạp rau của mình.
Lúc này, những người bán hàng bên cạnh khuyên Yang Shenlin nên càng sớm càng tốt, gửi đứa trẻ đến trại trẻ mồ côi. Họ nói rằng nếu ông để đứa trẻ lại, một người đàn ông độc thân với một đứa con gái khó có thể lập gia đình.
Yang Shenlin khi đó chưa có kế hoạch gì, vốn là định đợi cha mẹ đứa bé đến nhận lại nhưng chẳng ngờ không có ai. Ông quay sang nhìn đứa trẻ, thấy cô bé nhoẻn miệng cười, trong lòng Yang Shenlin cảm thấy ấm áp đến lạ. Trong một phút, người đàn ông này đã đưa ra quyết định táo bạo. Ông muốn nuôi đứa bé.
Lúc đó, Yang Shenlin là một người đàn ông 40 tuổi độc thân. Trước đây vì nhà nghèo nên ông không có tiền cưới vợ. Bây giờ tình hình đã khá hơn, ông cũng có chút tiền dành dụm để tính chuyện trăm năm. Thế nhưng nếu ông quyết định nuôi đứa trẻ này, ông sẽ khó tìm được vợ. Bất chấp tất cả, ông bế đứa trẻ về nhà, bắt đầu hành trình vừa làm cha, vừa làm mẹ.
Vì đứa trẻ còn nhỏ nên chi phí cho sữa bột là không hề nhỏ. Yang Shenlin không những nuôi con mà còn phải bán hàng. Mỗi ngày của ông đều rất bận rộn với 3 công việc: Yang Shenlin sẽ dậy từ sớm, ra chợ bán rau, sau đó đến công trường làm việc, buổi tối thì mở quán ven đường. Cuộc sống khó khăn nhưng chưa bao giờ người ta thấy Yang Shenlin than phiền.
Ông cũng đặt cho đứa trẻ một cái tên hay, là Da Jing. Da Jing rất ngoan và dễ chăm sóc. Khi cô bé lớn hơn một chút, ông dẫn Da Jing đến sạp rau cùng mình. Mỗi khi mệt mỏi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của con, Yang Shenlin lại thấy rất ngọt ngào, cho rằng mọi nỗ lực đều đáng giá.
Chớp mắt, 2 năm trôi qua. Một ngày nọ, Yang Shenlin khi đi đổ rác như thường lệ lại nhìn thấy một bé gái khác bị bỏ rơi. Đứa bé khoảng 7 tháng tuổi, nằm bên tờ giấy nhắn ghi ngày sinh là 18 tháng 9 năm 1994.
Nhìn đứa bé đáng thương này, trong lòng ông tràn đầy cảm giác yêu thương. Ông đưa đứa trẻ đến đồn cảnh sát và muốn giúp cô bé tìm cha mẹ nhưng không có tin tức gì. Một lần nữa, Yang Shenlin quyết định nhận nuôi đứa trẻ và đặt tên là Xiaojing.
Một thân gà trống nuôi 2 đứa con thực sự rất khó khăn. Ngày ngày, hai đứa trẻ sẽ ngồi ngoan trên chiếc xe 3 bánh, theo cha ra quầy rau. Bình sữa, tã lót, nước nóng luôn treo trên tay lái xe, ai thấy Yang Shenlin đều không khỏi tò mò. Cứ như vậy, ông vừa làm cha, vừa làm mẹ của 2 đứa trẻ. Yang Shenlin quyết định không kết hôn, dành cả đời này để nuôi lớn 2 con gái nhỏ.
May mắn thay, 2 đứa trẻ từ nhỏ đã ngoan ngoãn và hiểu chuyện. 3 cha con cứ như vậy, nương tựa vào nhau mà sống. Sau này, Da Jing được nhận vào một trường đại học có tiếng ở Vũ Hán. Nhà trường sau khi biết được hoàn cảnh của cô, không những miễn học phí mà còn trao khoản học bổng trị giá 10.000 nhân dân tệ (36 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) cho Da Jing.
Cô con gái út Xiaojing lớn lên ngoan ngoãn và giỏi giang trong vòng tay cha Yang Shenlin. Sau đó, cô được nhận vào một học viện quân sự. Trong quá trình kiểm tra thể chất, cô tình cờ tìm được cha mẹ thông qua kết quả ADN.
Tuy nhiên, khi cha mẹ ruột tìm đến và muốn nhận lại con, Xiaojing kiên định nói: "Cha tôi tên là Yang Shenlin và tôi sẽ không đi với 2 người...".
Bất cứ khi nào có ai đó hỏi Yang Shenlin liệu ông có hối hận khi nhận nuôi 2 đứa trẻ này, ông đều nói: "Ông trời đã ban cho tôi 2 đứa con gái này nên chúng là con ruột của tôi".