Đứa con không muốn tìm lại cha mẹ đẻ
Năm 2019, một chương trình giúp tìm lại người thân của Trung Quốc có sự xuất hiện của một cặp mẹ con rất đặc biệt. Người mẹ tên là Wu Chunlan, dẫn con trai nuôi tên là Wu Jianwei đi tìm cha mẹ đẻ của mình.
Theo chia sẻ, Wu Jianwei bị bắt cóc đến ngôi nhà này khi mới 2 tuổi. Kể từ khi đến đây, Wu Jianwei đã có cuộc sống rất khổ sở. Trong gia đình, mẹ nuôi là người duy nhất mang đến cho anh hơi ấm của tình thân.
Bà Wu dẫn con trai nuôi đến chương trình để tìm lại cha mẹ đẻ.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của mẹ nuôi, Wu Jianwei hiện đã đạt được một số thành công nhất định. Nhưng lúc này, mẹ nuôi nói anh phải đi tìm cha mẹ đẻ của mình. Trước yêu cầu của mẹ, Wu Jianwei tỏ rõ thái độ phản đối vì trong lòng anh, mẹ nuôi chính là người mẹ duy nhất của anh. Anh ấy không muốn tìm người mà mẹ luôn nói là cha mẹ đẻ.
Trong ký ức của Wu Jianwei, anh đã bị chính cha đẻ của mình bỏ rơi vì khi tới ngôi nhà này, anh chàng có bức ảnh chụp cùng "bố" và chiếc vòng bạc đeo cổ. Wu Jianwei cho rằng nếu bản thân bị bắt cóc thì sao bọn buôn người không lấy chiếc vòng của anh đi? Còn bức ảnh chụp cùng cha mình thì sao? Những suy luận này khiến Wu Jianwei vẫn luôn hận cha mẹ đẻ của mình, tin rằng chắc chắn bản thân đã bị bỏ rơi.
Nhưng bà Wu Chunlan không tin trên đời có những bậc cha mẹ tàn nhẫn như vậy. Bà nhất quyết đi tìm cha mẹ đẻ cho con trai nuôi của mình. Điều này khiến không ít người đặt ra dấu hỏi, nếu con nuôi kiên quyết không muốn tìm lại gia đình thì sao bà lại ép cậu bé làm vậy?
Bí mật bị chôn vùi bao năm của mẹ nuôi
Lúc này, bà Wu Chunlan mới tiết lộ một bí mật đã chôn chặt trong lòng bao năm, khiến ai nấy đều xúc động: “Vì tôi cũng là nạn nhân của bọn buôn người, rất hiểu nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ nên mới ép con làm vậy”.
Wu Chunlan sống ở Phủ Điền, Phúc Kiến nhưng thực ra bà đến từ Trùng Khánh. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 1985, bà Wu quyết ra ngoài làm việc mà không báo cho gia đình biết. Nhưng điều bà chưa từng nghĩ đến là sau đó đã trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Chúng nói rằng sẽ đưa bà đến Phủ Điền, Phúc Kiến để giới thiệu cho việc làm.
Không ngờ khi vừa tới nơi, Wu Chunlan đã bị bán đi làm vợ. Bà bị nhốt trong nhà không cho ra ngoài, nếu bị phát hiện bỏ trốn sẽ bị đánh đập thậm tệ. Wu Chunlan không còn lựa chọn nào khác là phải kết hôn và sinh cho gia đình họ một cô con gái.
Thấy gia đình chồng đã buông lỏng cảnh giác với mình, bà Wu cho rằng thời cơ đã đến, nói với mẹ chồng cần lên phố mua vài thứ rồi nhân cơ hội mua vé tàu về Trùng Khánh. Nhưng không lâu sau khi trở về Trùng Khánh, vì quá nhớ con gái, bà không còn cách nào khác là quay trở lại Phủ Điền, Phúc Kiến.
Đứa trẻ lạ trên tay mẹ chồng
Năm 1993, không lâu sau khi từ Trùng Khánh về nhà chồng, bà Wu thấy mẹ chồng bế về một bé trai khoảng 2 tuổi, dửng dưng nói:
“Cha của đứa trẻ này không muốn nó nữa nên ta đã mua nó”.
Wu Chunlan vì không thể làm gì khác, chỉ đành dành cho cậu bé nhiều tình yêu thương nhất có thể. Sau đó, gia đình chồng đặt tên cậu bé là Wu Jianwei và cậu bắt đầu cuộc sống ở đây. Trên thực tế, Wu Jianwei có ký ức vào thời điểm đó nhưng chỉ dừng lại ở thời điểm anh chụp ảnh cùng "cha" và sau đó bị bán tới đây.
Bức ảnh khiến Wu Jianwei luôn tin rằng cha mẹ đẻ đã bỏ rơi mình.
Cuộc sống ở nhà cha mẹ nuôi không hề dễ dàng, Wu Jianwei thường xuyên bị cha nuôi đánh đập vô cớ. Mỗi lần như vậy, mẹ nuôi luôn là người đứng ra xin cha cho anh rồi cả hai cùng bị người đàn ông kia đánh đập thậm tệ.
Thương mẹ nuôi phải làm việc vất vả nuôi cả gia đình, Wu Jianwei sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã bỏ học và ra ngoài kiếm tiền. Trở thành người chạm khắc ngọc, anh kiếm được thu nhập đáng kể, cuộc sống trong gia đình cũng được cải thiện dần.
Nỗi lòng đau đáu của mẹ nuôi
Tuy cuộc sống ngày một tốt hơn nhưng bà Wu vẫn luôn canh cánh trong lòng việc tìm gia đình cho con mình. Bà hối hận khi lần đầu tiên mẹ chồng bế đứa trẻ về nhà, bà đã không báo cảnh sát. Giờ đây mẹ chồng bà đã qua đời, Vì vậy, điều này trở thành nỗi lo lắng đối với cô, giờ đây mẹ chồng đã qua đời, Wu Chunlan quyết tìm gia đình cho con dù Wu Jianwei kịch liệt phản đối.
Dần dần, Wu Jianwei cũng bị sự kiên trì của mẹ nuôi lay chuyển. Anh lấy hết can đảm để đi tìm cha mẹ đẻ của mình, đồng thời anh cũng muốn biết sự thật về vụ bắt cóc năm đó. Hai mẹ con đến chương trình và kể câu chuyện của mình với những mong có thể tìm ra manh mối.
Chẳng bao lâu sau, tổ chương trình không những tìm thấy cha mẹ đẻ của Wu Jianwei mà còn báo cho anh một tin bất ngờ hơn: Wu Jianwei không phải bị cha mẹ đẻ bỏ rơi. Hoá ra, năm đó kẻ buôn người đã tìm cách tiếp cận, làm thân với cha mẹ cậu khi mở tiệm cắt tóc rồi sau đó lợi dụng sơ hở đưa Jianwei đi.
"Người cha" trong bức ảnh đó hoàn toàn không phải là cha ruột của Wu Jianwei mà do những kẻ buôn người cố tình chụp. Kể từ ngày con trai bị bắt cóc, cha mẹ Jianwei chưa từng từ bỏ việc tìm con.
Khoảnh khắc Wu Jianwei tìm được người thân, mọi khúc mắc được hoá giải.
Wu Jianwei bật khóc khi cuối cùng anh cũng biết được sự thật, mẹ nuôi cũng nói lời cảm ơn sự giúp đỡ của tổ chương trình. Tuy nhiên, nhìn cảnh gia đình con nuôi đoàn tụ, ánh mắt của bà thực sự rất đau lòng. Mọi người khi xem được chương trình đều mong rằng Wu Jianwei sẽ đối xử tốt với cả hai người mẹ của mình.