Mẹ chồng tới đưa đồ ăn, thấy cảnh trong nhà, bà ném thẳng bát cơm trên tay chồng tôi xuống đất

Google News

Mẹ chồng nổi cơn tam bành, giật lấy bát cơm trên tay chồng tôi ném mạnh xuống đất vỡ tan tành rồi bà bỏ đi. Chồng bảo tôi chạy theo xin lỗi mẹ chồng nhưng tôi nhất quyết không.

Chồng tôi là con một, tình cảm giữa bố mẹ chồng đã rạn nứt từ lâu nhưng vì con, họ vẫn chung sống với nhau. Có lẽ vì vậy mà mọi sự quan tâm, tình yêu thương của mẹ chồng đều đổ dồn hết cho chồng tôi.

Sau khi cưới, vì chưa có nhà nên hai đứa đành phải sống chung với bố mẹ chồng. Tuy nhiên hai vợ chồng tôi luôn cố gắng tích cóp để sớm ngày ra ở riêng, bởi tôi không hợp với mẹ chồng.

Mẹ chồng chiều chuộng, chăm chút cho con trai từng chút một, còn con dâu bà mảy may không quan tâm. Chẳng hạn việc trong nhà bà đều bắt con dâu phải làm, hễ thấy chồng giúp tôi một chút là bà lại quát ầm ĩ lên ngay. Bà lo cho con trai từ miếng ăn giấc ngủ, sáng nào cũng dậy sớm để nấu cơm cho anh mang đi làm, vì sợ cơm ngoài hàng quán không hợp vệ sinh.

Thậm chí, đôi lúc tôi cảm thấy mẹ chồng như ghen với con dâu vậy. Anh mà bênh tôi, hay tặng quà gì cho tôi mà không có phần của mẹ chồng là bà giận ngay. Không muốn chồng khó xử nên tôi luôn nhẫn nhịn, hai vợ chồng cũng ít khi thể hiện tình cảm trước mặt mẹ để tránh mâu thuẫn, mất hòa khí.

Mẹ chồng chỉ biết có mỗi con trai, còn con dâu ra sao bà không thèm quan tâm. (Ảnh minh họa)

Sau 2 năm sống chung, cuối cùng cũng tích lũy được một khoản tiền. Hai vợ chồng âm thầm mua trả góp căn chung cư nho nhỏ để ra riêng. Đến khi thủ tục xong xuôi, chúng tôi mới thưa chuyện với bố mẹ, chứ nếu báo trước mới mua thì chắc chắn mẹ chồng sẽ tìm đủ mọi cách ngăn chặn chuyện này, bởi bà luôn phản đối việc chúng tôi ra riêng mà.

Quả không ngoài dự đoán, khi nói về việc ra riêng, mẹ chồng rất tức giận, vừa khóc vừa mắng chồng tôi vô tâm, bỏ rơi mẹ già, mua nhà cũng không nói với bà. Rồi bà lại quay sang trách móc tôi dụ dỗ anh ra riêng, chia cắt tình cảm mẹ con họ.

- Mẹ à, sao mẹ lại nói khó nghe như thế? Con mãi mãi là con trai của mẹ mà. Nhưng con đã lớn, con muốn ra riêng để tự lập, sao có thể bám mẹ mãi được. Thỉnh thoảng con sẽ về nhà thăm bố mẹ, mẹ cũng có thể đến thăm con mà. Con sẽ đưa chìa khóa nhà cho mẹ, mẹ ra vào tùy ý thế được chưa?

Thấy mẹ khóc, chồng tôi chịu không nổi nên đưa chìa khóa nhà cho mẹ để thỉnh thoảng bà đến chơi. Đến lúc này bà mới im.

Khi chuyển đến ngôi nhà mới, tôi vui không bút mực nào tả xiết, cảm giác giống như chim bị nhốt trong lồng lâu ngày được trả tự do vậy. Cuối cùng hai vợ chồng cũng có tổ ấm của riêng mình, mẹ chồng không còn kiểm soát được tôi nữa.

Giờ đây tôi có thể ngủ bao lâu tùy thích, sáng dậy mấy giờ thì dậy, không muốn nấu ăn thì đặt đồ ăn bên ngoài, đi chơi không phải xin phép nữa… Nhưng không lâu sau, một hôm khi hai vợ chồng đang ăn trưa, mẹ chồng đến đưa cho chúng tôi một ít đồ ăn thì mọi chuyện đã thay đổi.

Chồng tôi phải đưa chìa khóa nhà cho mẹ, để bà đến lúc nào tùy ý thì bà mới chịu cho hai đứa ra riêng. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng đến không báo trước. Vì có chìa khóa nên lúc đến bà cũng không bấm chuông mà cứ thế mở cửa vào, nào ngờ lại bắt gặp cảnh chồng đang đút đồ ăn cho tôi.

Hôm đó tôi không may bị va đập ở tay phải, sưng to một cục, nên lúc ăn cơm mới làm nũng bắt chồng đút cho mình. Khi ra riêng rồi, hai vợ chồng thi thoảng cũng đút cho nhau ăn như vậy, nên tôi thấy chuyện này rất bình thường. Nhưng trong mắt mẹ chồng, đó là chuyện thật kinh khủng. Bà liền mắng xối xả vào mặt tôi:

- Tôi nuôi con trai 28 năm, chưa một lần dám sai nó quét nhà, rửa cái bát hay bóp vai cho tôi. Ấy vậy mà cô lại bắt con trai tôi đút cơm cho cô ăn. Cô không có chân có tay à? Con trai tôi là chồng cô, không phải người hầu kẻ hạ của cô.

Cô được ăn học đàng hoàng mà giờ cô về làm vợ như thế đấy à? Ở đâu dạy cái kiểu bắt chồng đút cơm cho ăn như thế hả? Bố mẹ cô không dạy cô phải chăm chồng thế nào à?

Nghe mẹ chồng nói mà uất nghẹn họng. Chúng tôi là vợ chồng, thể hiện tình cảm ngay trong nhà của mình cũng không được sao? Hai đứa đều tự nguyện, mẹ có quyền gì mà can dự rồi lôi cả bố mẹ tôi vào chuyện này chứ.

Lời mẹ chồng nói thật sự rất khó nghe, không chịu đựng được nên tôi đã cãi lại bà. (Ảnh minh họa)

Không nhịn được, tôi đáp lại:

- Mẹ với bố có hiềm khích từ lâu nên giờ không nhìn được cảnh vợ chồng con thân mật với nhau à? Mẹ ghen, đố kị với con à? Đáng nhẽ làm mẹ, thấy con cái hạnh phúc thì mẹ phải mừng chứ, đằng này lại chia rẽ chúng con là sao?

Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm làm dâu tôi dám cãi lại mẹ chồng. Biết là không đúng nhưng tôi nhịn đủ rồi, thật sự không chịu đựng thêm được nữa.

Mẹ chồng nổi cơn tam bành, giật lấy bát cơm trên tay chồng tôi ném mạnh xuống đất vỡ tan tành rồi bà bỏ đi. Chồng bảo tôi chạy theo xin lỗi mẹ chồng nhưng tôi nhất quyết không. Tôi đâu có làm gì sai, sao phải xin lỗi bà ấy. Rõ ràng là mẹ chồng quá vô lý mà.

Nhưng dù gì đi chăng nữa bà cũng là người sinh ra chồng tôi, cứ mãi thế này cũng không phải là cách, chồng đứng giữa sẽ rất khó xử. Tôi nên làm thế nào để thay đổi mẹ chồng đây?

CẨM TÚ

Bình luận(0)