Sau khi cưới, tôi muốn ra ở riêng nhưng bố chồng không đồng ý:
“Vợ chồng anh cả đã ra ngoài sống rồi, các con phải ở cùng với bố mẹ để có người nương tựa tuổi già. Bọn con mà ở riêng nữa thì nhà này sau này ai ở, bố không muốn đất của tổ tiên bị bán chác cho người ta. Sau này bố mẹ mất thì nhà không có người ở cũng hỏng”.
Những lời bố nói rất tình cảm, thống thiết và sự tin tưởng làm tôi không còn ý nghĩ ra ngoài nữa.
Khi 3 đứa con của tôi lần lượt ra đời, ngôi nhà của ông bà trở lên chật hẹp. Bố chồng gợi ý với chúng tôi góp tiền đập nhà xây lại to đẹp hơn, mỗi người chịu một nửa tiền.
Lúc đó, kinh tế của gia đình tôi khó khăn nhưng bố muốn xây nhà cho con cháu rộng rãi nên chúng tôi phải cố gắng. Số tiền làm nhà còn thiếu, tôi phải vay của anh em bên ngoại. Tôi cũng từng hỏi vay tiền của vợ chồng anh trai chồng nhưng 2 người đều nói không có.
Anh chị có công việc tốt, lương cao gấp đôi vợ chồng tôi, có lẽ anh chị sợ tôi không trả được nên không muốn cho vay. Từ sau vụ vay tiền bất thành, tôi mới nhận ra chị dâu là người lòng dạ hẹp hòi, không nên thân thiết quá không có ngày phải hối hận.
Nhà xây được 2 năm thì bố chồng sang tên cho chúng tôi. Vợ chồng anh cả đã được bố mẹ cho một mảnh đất mặt đường nên việc làm sổ diễn ra rất thuận lợi, không con nào tranh giành đòi hỏi gì.
Tôi cũng từng hỏi vay tiền của vợ chồng anh trai chồng nhưng 2 người đều nói không có. (Ảnh minh họa)
Sau khi sang tên đất cho chúng tôi thì sức khỏe của bố yếu và mất khi tròn 70 tuổi. Mẹ chồng tôi không có lương hưu, bà chỉ hưởng vài trăm nghìn tiền trợ cấp của ông. Với số tiền đó chỉ đủ để bà mua thuốc, còn chuyện ăn uống hằng ngày của bà là do chúng tôi bỏ tiền ra mua hết.
Vì muốn mẹ có sức khỏe tốt, hằng ngày tôi mua đồ ngon và trái cây để bà bồi dưỡng. Chế độ ăn của gia đình theo bà là chính. Tôi thường chế biến các món luộc và hầm, tất cả đều phải dễ nhai, nếu không bà sẽ không ăn được. Bà cũng kiêng rất nhiều món do bị bệnh nên tôi loại tất cả những thứ bà không thích ăn ra khỏi thực đơn hằng ngày.
Suốt 10 năm nay, chúng tôi chăm sóc mẹ và không kêu than nửa lời. Hiện tại vợ chồng chị dâu đều đã về hưu cả rồi, còn chúng tôi vẫn phải đi kiếm tiền nuôi các con.
Một năm nay, sức khỏe của mẹ chồng yếu không tự nấu nướng để ăn được, nên tôi phảo thay để các con đi làm về có cơm ăn. Bữa sớm bữa muộn, bà ăn không quen nên tỏ vẻ không vui lắm.
Tôi bàn với chồng:
“Vợ chồng anh cả cũng được bố mẹ cho đất, anh chị phải chăm sóc mẹ, không thể đẩy hết trách nhiệm cho chúng ta được”.
Sau đó, chồng tôi qua bàn với anh trai đưa mẹ qua nuôi dưỡng. Chị dâu bức xúc lắm:
“Nhà của bà, bà ở, tại sao lại đẩy ra khỏi nhà thế được, chú thím làm thế không sợ mọi người chê cười sao?”.
Bữa sớm bữa muộn, bà ăn không quen nên tỏ vẻ không vui lắm. (Ảnh minh họa)
Tôi trình bày lý do đi làm suốt không có thời gian quan tâm đến mẹ. Nếu anh chị không chăm sóc được bà thì sẽ góp tiền để chúng tôi nuôi bà. Cùng một mẹ sinh ra, đất đai anh cả được hưởng mặt tiền lợi hơn chúng tôi, bây giờ cũng phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ, không thể đẩy hết cho em út được.
Nghe đến đây thì anh cả bức xúc nói:
“Các em không nuôi được mẹ thì đưa qua đây, việc gì phải nói những lời khó nghe vậy”.
Mẹ qua sống nhà anh chị được 2 tháng, những lúc rảnh rỗi tôi cũng qua thăm bà. Thấy bà khỏe mạnh và khen chị dâu khéo chăm sóc làm tôi vui lắm.
Ngày hôm kia, tôi rất bất ngờ khi hàng xóm nói:
“Vợ chồng anh cả nói em sống ác lắm, ở trên đất của ông bà, thế mà không nuôi nổi mẹ già, phải đẩy cho 2 người ấy nuôi hết. Chị nghe mà bức xúc nhưng chẳng muốn nói, vì nói lần sau chị dâu của em sẽ không tiết lộ chuyện gia đình và chị không có gì để kể cho em nữa.
Cứ để cho vợ chồng đó chăm sóc mẹ già để cảm nhận được nỗi vất vả của em suốt 10 năm qua. Không họ lại nghĩ là em phục vụ mẹ chồng là có lợi lộc gì mới cần mẫn chăm chỉ thế”.
Tôi rất buồn khi vợ chồng anh trai lại nghĩ xấu về chúng tôi thế. Hi vọng thời gian sẽ giúp 2 người ấy hiểu vợ chồng tôi hơn.