Tôi có ngoại hình, sự nghiệp rực rỡ, tài chính dư giả chỉ tiếc chuyện con cái không được như ý muốn. Kết hôn 6 năm không sinh nở được, chồng tôi đề nghị nhận con nuôi. Điều này khiến tôi luôn trăn trở, cảm giác có lỗi với chồng song thật may mắn, cả chồng và gia đình anh đều ủng hổ chuyện đó. Chồng tôi còn an ủi vợ rằng:
“Vợ chồng gắn bó với nhau vì tình, vì nghĩa, vì nhiều thứ khác đâu chỉ mỗi đứa con nên em đừng suy nghĩ nhiều”.
Tôi luôn cảm thấy bản thân quá may mắn mới có được người chồng tâm lý, nhà chồng thương yêu mình tới vậy. Vì thế, lúc nào tôi cũng cố gắng vun vén, chăm lo cho gia đình tốt nhất có thể. Bên nhà chồng không có điều kiện, bản thân chồng tôi công việc bấp bênh, lương thấp, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, mình tôi gánh hết, từ mua nhà tới mua xe.
Tôi luôn cảm thấy bản thân quá may mắn mới có được người chồng tâm lý, nhà chồng thương yêu mình tới vậy. (Ảnh minh họa).
Áp lực trên vai không ít nhưng tôi luôn vui vẻ nghĩ rằng “khiếm khuyết” như tôi vẫn được nhà chồng bao dung, chăm sóc như vậy thì bản thân chịu vất vả chút cũng không vấn đề.
Đặc biệt, sau khi chúng tôi nhận cậu con trai nuôi từ lúc nó còn đỏ hỏn thì không khí gia đình càng vui vẻ ấm cúng hơn. Tôi thương yêu, quấn quýt thằng bé như chính con đẻ cả mình. Đặc biệt nhìn thằng bé càng lớn càng có nét hao hao giống chồng, tôi khá ngạc nhiên, song anh lại cười giải thích:
“Con quấn anh từ sáng tới tối, cử chỉ, lời nói học từ anh. Em thấy nó giống anh là đúng rồi”.
Tuần trước lẽ ra tôi phải đi công tác xa nhà nửa tháng. Nhưng sau đó lại bị hủy do kế hoạch làm việc của đối tác thay đổi. Vậy là tôi quay về luôn để kịp đón sinh nhật chồng vào ngày hôm sau. Muốn tạo bất ngờ cho anh, tôi không báo.
Tới nhà là 10h tối, điện tắt cả, chỉ phòng ngủ còn sáng ánh đèn. Đoán anh đang thức đọc sách, tôi nhẹ nhàng đi lên, nghĩ anh thấy vợ về sẽ hạnh phúc lắm. Không ngờ, vừa tới cửa phòng, tôi lặng người với cuộc điện thoại đêm khuya của chồng:
“Em ngủ đi… con ngủ rồi. Sáng mai anh sẽ đưa thằng bé qua đón em rồi cả nhà mình đi ăn. Anh mới phát hiện quán phở ngon lắm, đúng vị em thích”.
Đêm tĩnh, tiếng người phụ nữ đầu máy bên kia vang lên đủ để tôi nghe rõ từng lời:
“Anh tính thế nào đi, em chán cảm giác vụng trộm này lắm rồi. Tới con ruột do chính mình đẻ ra, em muốn gặp cũng khó, sao em chịu được. Em quá sai lầm mới để anh đón con về cho vợ anh nuôi. Giờ em sống cô đơn một mình, có con như không thế này”.
Nửa đêm nghe cuộc nói chuyện của chồng, tôi chết lặng. (Ảnh minh họa).
Chồng tôi ngọt ngào động viên ả:
“Anh còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa. Anh đón con về đây chăm sẽ được cả đôi đường. Con được chăm sóc, sống trong điều kiện tốt nhất, được cả bố cả ông bà nội yêu thương, vợ anh cũng coi nó như con đẻ. Sau này mọi tài sản cô ấy làm ra đều cho nó hưởng chứ cho ai. Hơn nữa, mỗi tuần anh vẫn đưa con tới gặp em, cả nhà mình vẫn được bên nhau cơ mà”.
Nghe chồng nói, 2 chân tôi “đóng băng” tại chỗ, không thể nào nhấc đi nổi. Đến lúc đó tôi mới hiểu ra, sự bao dung, cái thứ tình yêu vô điều kiện anh dành cho tôi chỉ là giả tạo. Thực chất, anh với gia đình anh thông đồng để anh ra ngoài có con với người đàn bà khác, sau đó lên kế hoạch giục tôi nhận con nuôi nhằm đường hoàng đón máu mủ của anh về. Đau đớn hơn, anh đối xử tốt với vợ cũng là để lừa gạt tôi còng lưng kiếm tiền lo tương lai về sau của con riêng, “vợ lẽ” bên ngoài của anh.
Gục ngã hoàn toàn, tôi quyết định ly hôn ngay đêm đó. Từ nay tôi sẽ sống cho chính mình. Dù bản thân có không hoàn hảo cũng chẳng lý do gì tôi phải chấp nhận sống trong sự lừa gạt, để cả nhà anh lợi dụng như vậy.