Cặp vợ chồng nghèo ở Củ Chi (TP.HCM) có 12 con vẫn tiếp tục mang thai đứa thứ 13 khiến dư luận không khỏi xôn xao. Họ chẳng thể tin nổi giữa xã hội hiện đại lại có người thiếu hiểu biết, bất chấp hoàn cảnh khó khăn để sinh nhiều con như vậy. Song họ vẫn nuôi hi vọng có ai đó hãy giúp đỡ họ “tỉnh ngộ” – không mang thai, thuê làm việc để hàng tháng có một khoản chi trả cuộc sống…
Mới đây, chị Chi (SN 1985) – mẹ của “đàn con” bất ngờ thông báo: “Tôi đã hạ sinh bé trai thứ 13 cách đây nửa tháng. Nhưng tôi phải ôm con trốn viện về nhà vì làm gì có tiền chi trả viện phí.
Bữa đó tôi trở dạ, được đưa vô bệnh viện trong thành phố. Bác sĩ chẩn đoán sức khỏe yếu, không thể sinh thường nên cho vô phòng cấp cứu để mổ lấy thai. Tôi có nhờ họ triệt sản luôn, dừng việc sinh nở ở đứa thứ 13 này”.
Vừa dứt lời, người phụ nữ cho biết con trai út vừa chào đời đã được đưa vào nuôi tại lồng kính do da vàng và tím tái. Sang ngày thứ 3, chị quyết định ốm con trốn khỏi bệnh viện vì không chịu nổi chi phí trả cho bệnh viện.
“Tôi sinh mổ nhưng cố nén cơn đau để bế con trốn viện về nhà. Hai mẹ con vừa ra đến cổng liền bị bảo vệ chặn lại, nghi ngờ bắt cóc trẻ con. Họ còn gọi công an đến làm việc, yêu cầu tôi viết giấy cam kết đó là con ruột. Còn phía bệnh viện đề nghị trả viện phí nhưng thấy tôi nghèo cùng cực đành cho khất nợ, bao giờ có tiền đem đến sẽ làm giấy tờ xuất viện, đưa giấy chứng sinh”, chị Chi bộc bạch.
Chị Chi ôm 2 đứa con nhỏ vào lòng với khuôn mặt buồn rầu.
Nhắc đến chuyện vì sao trốn viện, bà mẹ 38 tuổi có 13 con thành thật cho biết sợ con nằm viện lâu sẽ không trụ được tiền viện phí cũng như chẳng thể lo nổi cái ăn cái uống của “đàn con” ở nhà. “May mắn bệnh viện tạo điều kiện cho hai mẹ con tôi về nhà. Tôi tính vài bữa nữa sẽ gom tiền vô đóng để có giấy chứng sinh. Khi ấy tôi sẽ đi làm giấy khai sinh cho con, chứ để lâu cán bộ sẽ khiển trách và tội con mình.
Tôi còn buồn thêm chuyện con chào đời chẳng thấy mặt mũi chồng đâu cả. Người ta bảo lúc vượt cạn, người phụ nữ sẽ cần chồng nhất nhưng tôi lại không được hưởng điều đó. Tôi về nhà không thấy đâu, hỏi các con rằng “bố đâu?. Chúng bảo không biết đi đâu. Lúc đó tôi vừa bực vừa lo nhưng chẳng biết phải làm sao cả”, chị Chi nói.
Cách đây vài hôm, chị Chi đột nhiên nhận được điện thoại của ông xã. Anh gọi điện thông báo đã theo người ta ra ngoài Móng Cái (Quảng Ninh) để sang Trung Quốc làm thuê nhưng bị kẹt không thể đi cũng chẳng về được. Anh đành ở lại ngoài đó chờ đợi ngày được xuất cảnh, sống qua ngày bằng những bữa cơm xin từ người dân.
“Anh ấy nói trong này không làm ra tiền trong khi nhà lại thêm miệng ăn. Vì thế anh theo người ta sang bên đó làm lụng với mức lương cao. Anh sợ nói với tôi sẽ bị ngăn cản, không thể đi được nên tranh thủ lúc vợ vào viện sinh “trốn” ra Bắc.
Giờ không thể sang đó, anh không có tiền vào lại nên cứ nán lại. Tôi không rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng chỉ mong anh sớm quay về với cả nhà”, chị Chi tâm sự.
Căn phòng trọ nhỏ của vợ chồng chị Chi.
Con trai út đầy tháng, chị Chi sẽ thu xếp người trông nom rồi đi làm mướn hoặc xin đại lý cho bán vé số. Chị không thể ôm con ở nhà nhìn đám nhỏ chịu đói chịu khát. Chị phải lo tiền trả tiền trọ, phí điện nước cũng như cái ăn hằng ngày cho các con.
“Tôi có tất thảy 13 đứa con: 2 đứa gửi vô chùa, 1 đứa đã lập gia đình và còn lại sống trong căn nhà trọ này. Tôi không có tiền mua gạo, thức ăn thì chúng đi xin cơm từ thiện hoặc chỉ ăn cơm với nước tương. Nhìn các con khổ vậy, tôi chẳng cầm nổi nước mắt nhưng phải chịu thôi.
Vợ chồng tôi ít học, không hiểu biết nên cứ cố sinh cho nhiều. Giờ đây các con nheo nhóc, tôi mới thấm thía nỗi xót xa nhưng bật lực của bậc làm mẹ”, chị Chi tâm sự.
Con trai đầu của chị Chi sinh năm 2004, sau đó cứ 2 năm lại thêm một bé chào đời. Từ năm 2016, vợ chồng chị đẻ dày hơn khi một năm một bé cho đến tận bây giờ. Chị từng tâm sự: “Tôi từng đặt vòng tránh thai nhưng không hợp nên chuyển qua dùng biện pháp khác. Sau đó tôi cảm thấy cơ thể yếu dần nên đành để tự nhiên. Hơn nữa tôi lại thuộc tuýp người dễ có bầu nên cứ đẻ thôi”.