Tôi và Liên quen nhau qua một người bạn. Khi đó, tôi nghe bạn nói cô ấy vừa mới chia tay bạn trai. Biết Liên là "hoa chưa có chủ", tôi liền ra sức theo đuổi. Bởi Liên chính là mẫu bạn gái lý tưởng của tôi, không chỉ xinh đẹp mà tính cách còn dịu dàng, khéo ăn khéo nói.
Sau 3 tháng "cầm cưa", cuối cùng tôi cũng "tán đổ" Liên. Lúc ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự nhủ rằng mình sẽ bảo vệ, chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
Thời điểm đó, tôi chỉ làm việc tại một công ty nhỏ với mức lương không cao, nhưng cũng đủ để nuôi sống bản thân. Liên thường xuyên động viên tôi, và sự có mặt của cô ấy đã mang lại cho tôi nhiều động lực. Thực sự, thời gian ấy rất hạnh phúc.
Sau hơn một năm hẹn hò, chúng tôi quyết định kết hôn. Tuy nhiên, mẹ tôi không hài lòng mấy về Liên nên sau khi kết hôn, tôi cảm thấy rất khó xử khi phải đứng giữa hai người phụ nữ mà tôi yêu thương.
Ngày đó khi biết Liên vừa chia tay bạn trai, tôi liền ra sức theo đuổi. (Ảnh minh họa)
Sau đó, để tìm kiếm một công việc mới để đảm bảo cuộc sống cho gia đình, tôi đã phải chuyển đến một chi nhánh khác khiến hai vợ chồng phải sống xa nhau. Chúng tôi vừa mới kết hôn, nhưng đã phải ở xa, thật sự chẳng đành lòng.
Dù Liên muốn theo tôi, nhưng lo ngại tới đó không kiếm được việc làm tốt hơn công việc cũ nên cô ấy quyết định ở lại. Mỗi tháng, tôi về nhà một lần, nhưng không ngờ rằng chỉ sau 2 năm, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ.
Mẹ tôi nói, bà thường thấy một người đàn ông đưa vợ tôi về nhà, điều này khiến tôi vô cùng khó chịu và lo lắng. Một lần, khi tình cờ kiểm tra điện thoại của Liên, tôi phát hiện người đàn ông đó chính là bạn trai cũ của vợ.
Trong cơn tức giận, tôi đã không nghe lời giải thích của cô ấy và quyết định ly hôn. Có lẽ, sự xa cách kéo dài đã khiến tôi cảm thấy bất an và không còn niềm tin vào mối quan hệ của cả hai nữa.
Sau khi ly hôn, tôi đã dồn hết tâm sức vào công việc và rất ít khi trở về thăm bố mẹ. Dù họ luôn khuyên tôi nên tìm một người mới, nhưng tôi biết mình vẫn chưa thể quên được vợ cũ. Tôi nhận ra, quyết định ly hôn trước đây chỉ là một phút bốc đồng, nhưng giờ có hối hận cũng muốn rồi, mọi thứ đã không thể quay lại.
Tôi nhận ra, quyết định ly hôn trước đây chỉ là một phút bốc đồng. (Ảnh minh họa)
Gần đây, tôi chuyển về quê làm. Bố mẹ đã lớn tuổi rồi, tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho họ. Từ sau khi ly hôn đến nay, tôi chỉ chăm chăm vào công việc, bỏ bê cả bố mẹ. Ngẫm lại, tôi đúng là một đứa con bất hiếu mà.
Một ngày nọ, khi đi siêu thị, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ. Ban đầu, tôi định lẩn tránh nhưng khi nhìn thấy cô ấy đang ôm một cậu bé khoảng 4-5 tuổi, tôi lại đứng sững lại, chân không thể nào nhúc nhích được.
Liên thấy tôi cũng ngạc nhiên lắm. Biết không thể trốn được nữa, tôi đành mỉm cười chào hỏi:
- Em sống tốt chứ? Chồng mới đối xử với em thế nào?
Nào ngờ, Liên nói rằng cô ấy chưa tái hôn. Tôi cảm thấy khó hiểu, vì sao cô ấy chưa lấy chồng đã có con, hay cô ấy bị bạn trai bỏ khi đang mang thai? Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Liên khiến tôi sững sờ:
- Đứa bé là con của anh. Thời điểm chúng ta ly hôn, em mới phát hiện mình đã mang thai được 2 tháng. Ngày em định báo cho anh biết thì anh lại đòi ly hôn, thậm chí không cho em cơ hội giải thích.
Vì quá thất vọng về tôi, Liên đã luôn giấu kín chuyện này. Sau đó, cô ấy bất chấp sự phản đối của gia đình để sinh con ra. Dạo gần đây, con liên tục hỏi về bố, giờ lại gặp tôi và biết tôi chưa tái hôn nên cô ấy mới nói ra sự thật.
Liên cũng giải thích về mối quan hệ với bạn trai cũ, rằng giữa hai người không có gì cả. Ngày đó Liên tình cờ gặp bạn trai cũ khi đi khám sức khỏe định kỳ, tiện đường nên anh ta đưa cô ấy về một đoạn và không may bị mẹ tôi bắt gặp. Vốn mẹ tôi không ưa Liên nên đã "thêm mắm dặm muối" vào.
Nghe vợ cũ nói, tôi tự tát vào mặt mình vì tự trách. Nếu như ngày đó tôi cho cô ấy cơ hội giải thích, có lẽ cô ấy đã không phải một mình vất vả nuôi con trong suốt những năm qua. Giờ đây, tôi muốn bù đắp cho cả hai mẹ con, nhưng không biết liệu có còn kịp hay không.