Tôi và em gái đều thiếu tình yêu thương của bố từ khi còn nhỏ, một mình mẹ vất vả nuôi nấng chúng tôi. Sau này, mẹ tái hôn và sinh thêm cho chúng tôi một đứa em trai.
Mới ngày nào nó còn khóc oe oe, thế mà giờ đã lớn khôn, đi lấy vợ rồi. Đám cưới của em trai là một sự kiện lớn và gia đình chúng tôi rất coi trọng chuyện này. Sau khi bàn bạc, tôi và em gái quyết định mỗi người tặng cho em trai 1 cây vàng để nó lấy vốn liếng làm ăn, vì nghe đâu em nó đang muốn kinh doanh. Hơn nữa, mẹ đã qua đời từ lâu. Có câu chị gái cũng như mẹ nên chúng tôi muốn thay mặt mẹ tặng món quà này cho em.
Hôm đám cưới, nhìn em trai và em dâu cùng nhau bước vào hôn trường, lòng chúng tôi đều tràn ngập niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, ngay khi đám cưới kết thúc, bố dượng đã gọi chúng tôi vào nhà nói chuyện riêng.
Tôi và em gái nhìn nhau, không biết bố dượng có chuyện gì mà nét mặt ông căng thẳng thế. Khi hai chị em vừa bước vào nhà, bố dượng cau mày, nghiêm mặt nói:
- Bố biết hai đứa rất thương em trai, bố rất biết ơn các con. Nhưng, món quà 2 cây vàng của hai đứa có phải là nhiều quá rồi không?
Ngay khi đám cưới của em trai vừa kết thúc, bố dượng đã gọi tôi và em gái vào nhà nói chuyện riêng. (Ảnh minh họa)
Tôi và em gái nhất thời không nói nên lời, không ngờ rằng bố dượng lại đặt ra câu hỏi này. Bố dượng lại nói tiếp:
- Các con biết không, bố đang già đi và sức khỏe kém đi từng ngày. Các con tặng quà nhiều như vậy khiến bố áp lực lắm. Bố cảm thấy như bản thân mắc nợ các con.
Nghe vậy, tôi và em gái sững người, chợt nhận ra dường như bố dượng đã hiểu lầm chúng tôi.
Ý định ban đầu của chúng tôi với món quà chỉ là để bày tỏ lời chúc phúc đến em trai mình và không có ý nghĩa gì khác. Vì vậy, chúng tôi nhanh chóng giải thích, cuối cùng mặt bố dượng cũng giãn ra và nở một nụ cười.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những ngày sau đó, tôi và em gái nhận thấy bố dượng dường như ngày càng xa cách chúng tôi. Hai chị em bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến một ngày, chúng tôi vô tình phát hiện ra một bản di chúc trong phòng của bố dượng.
Di chúc viết rằng bố dượng sẽ để lại toàn bộ tài sản cho em trai, còn tôi và em gái trắng tay, không có một đồng nào. Khi ấy, trong lòng hai chị em có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hóa ra bố dượng luôn coi chúng tôi như người ngoài, ông luôn đề phòng chúng tôi?
Thấy di chúc của bố dượng, trong lòng chị em tôi có cảm xúc lẫn lộn. (Ảnh minh họa)
Sau khi suy nghĩ kỹ, chúng tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với bố dượng. Hai chị em lần lượt bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình, nói hết nỗi lòng của mình. Trầm ngâm hồi lâu bố dượng mới lên tiếng, ông giải thích rằng sợ sau khi mất đi, chúng tôi sẽ tranh giành tài sản với em trai, làm khó nó nên mới làm di chúc trước.
- Em trai là em ruột của chúng con, tình cảm này sẽ không bao giờ bị tiền bạc phá hủy. Hai chị em con chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành tài sản của gia đình. Từ nhỏ đến lớn chúng con đều coi bố như bố ruột nhưng những việc bố làm khiến chúng con đau lòng quá.
Nghe những lời tôi nói, bố dượng bật khóc nói lời xin lỗi và nhận sai.
Biết rằng mối quan hệ giữa bố dượng và con riêng của vợ khó hòa hợp, vì dù sao cũng không có quan hệ huyết thống. Nhưng tin rằng, sự chân thành sẽ đổi lại sự thật lòng thật dạ.
Giữa chúng tôi và bố dượng đã có những hiểu lầm, khúc mắc không đáng có. Nhưng may thay khi mọi người ngồi lại với nhau, những khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ hết. Từ đó, gia đình chúng tôi càng thân thiết hơn. Bố dượng cũng sửa lại di chúc chia đều tài sản cho 3 chị em, nhưng chúng tôi hiểu rằng sự hòa thuận trong gia đình còn quan trọng hơn tiền bạc, có đúng không?