Nhà chồng tôi có 4 anh chị em, trong đó kinh tế của chúng tôi là khá giả nhất và gia đình em út tên Thao là kém nhất. Vợ chồng chú Thao đều làm công nhân, thu nhập chỉ đủ nuôi các con.
Bố mẹ chồng tôi sống cùng với con út, nếu để vợ chồng chú ấy chắc ông bà cả đời này sẽ phải sống trong ngôi nhà cũ kỹ. Vì thế chồng tôi quyết định cho Thao tiền xây nhà.
Trước lúc xây nhà chồng tôi đã nói rõ điều kiện:
“Chú thím phải xây cho bố mẹ một phòng rộng rãi và có chỗ đi vệ sinh đầy đủ. Sau này ông bà về già phải có trách nhiệm phụng dưỡng, không được đùn đẩy cho người khác. Nếu ông bà đi bệnh viện, tiền viện phí thuốc thang là các anh chị sẽ lo, còn chuyện chăm sóc là các em phải chịu”.
Nghe điều kiện chồng tôi đưa ra, vợ chồng chú út rất tán thành. Vì anh chị nào cũng có nhà riêng rồi, chúng tôi cũng muốn em út được toàn quyền sở hữu mảnh đất của ông bà. Thế nên, chồng tôi khuyên bố mẹ sớm sang tên sổ đỏ cho em út.
Chúng tôi cho rằng anh chị là lớn, suy nghĩ chín chắn hơn, sống tốt ắt các em sẽ đối xử tốt với bố mẹ. Tương lai về già bố mẹ sẽ bớt khổ, được con cái chăm sóc tử tế.
Vì anh chị nào cũng có nhà riêng rồi, chúng tôi cũng muốn em út được toàn quyền sở hữu mảnh đất của ông bà.
Mảnh đất của bố mẹ chồng ở quê hơn 1000m2, mấy người hàng xóm khuyên cho em út một suất, còn lại để làm chỗ thờ cúng và phòng lúc ông bà ốm đau bán đi lấy tiền chữa bệnh. Nhưng chồng tôi cho là các anh chị khá giả, còn em út không được may mắn, thế nên phải có trách nhiệm hỗ trợ em ấy, không thể để em ấy khổ mãi được.
Thao hứa là sẽ không bao giờ bán đất của tổ tiên, còn chồng tôi nói:
“Đất thuộc về các em, muốn làm gì thì tùy. Nếu khó khăn quá có thể bán, anh chị không còn quyền hành gì nữa”.
Số Thao thật hẩm hiu, vất vả xây nhà suốt một năm, đến ngày lên nhà mới lại không được sống trong đó. Hôm ấy, nghe mọi người kể, hôm ấy nhà Thao cúng và còn thiếu vài đồ vặt. Em ấy đi đường hấp tấp vội vàng lao vào xe tải và mất ngay tại chỗ.
Sự ra đi đột ngột của Thao là mất mát và tổn thất lớn của gia đình chồng tôi. Đó là ngày đẫm nước mắt, “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Em dâu khóc ngất lên ngất xuống phải có y tá bên cạnh. Mẹ chồng đau buồn không thiết ăn uống gì và chúng tôi phải truyền đạm cho bà.
Tính đến nay, Thao mất được 20 năm, đó vẫn là sự nhức nhối đau thương của gia đình chồng. Thương 2 đứa con của Thao không còn bố nên chồng tôi đã bao toàn bộ tiền cho các cháu ăn học. Chồng tôi sẵn sàng đầu tư tiếp cho các cháu học đại học nhưng năng lực có hạn nên không cháu nào học được nữa. Hiện tại các cháu đã yên bề gia thất.
Em dâu khóc ngất lên ngất xuống phải có y tá bên cạnh. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, mọi người về giỗ bố nên có mặt đông đủ. Em dâu út bất ngờ nói:
“Vợ chồng con trai em mới sinh con, bà ngoại sức khỏe yếu không đi chăm sóc được. Các con muốn em chăm sóc cháu cho đi làm. 2 năm nay, em nghỉ việc để chăm sóc mẹ chồng liệt giường như thế là được rồi. Bây giờ em trả lại mẹ cho các anh chị, em cũng phải lo cho gia đình mình”.
Nghe đến đây chồng tôi không thể bình tĩnh được nữa:
“Em đúng là kẻ “ăn cháo đá bát”, suốt 22 năm nay, tôi lo cho vợ chồng thím không thiếu thứ gì. Hỏi cả làng này có ai được bao bọc nhiều như thế không. Vậy mà lúc mẹ cần thím nhất lại bỏ đi chăm sóc cháu. Nếu thím đi cũng được, hãy trả lại nhà và đất cho anh em chúng tôi”.
Em dâu đã khóc và nói lời xin lỗi. Em hứa sẽ không đi chăm sóc cháu nữa, chỉ ở lại chăm sóc mẹ già để báo đáp công ơn của chúng tôi. Em dâu không tự nguyện phụng dưỡng mẹ chồng, tôi sợ em ấy không chăm sóc chu đáo bà những năm cuối đời.
Theo mọi người, chúng tôi có nên để em ấy chăm lo cho mẹ chồng nữa không?