Khánh là con trai của sếp tôi. Anh đẹp trai, cao to lại rất giỏi giang, khiến biết bao cô gái si mê, ao ước được làm vợ anh. Tuy nhiên, tôi chẳng bao giờ tơ tưởng tới điều đó cả, cũng chẳng mơ mộng chuyện tình hoàng tử và nàng Lọ Lem.
Tôi luôn quan niệm rằng “gió tầng nào gặp mây tầng đó”. Biết điều kiện của mình nên tôi chỉ muốn tìm bạn trai có hoàn cảnh tương tự với gia đình mình thôi, như thế sau này mới dễ sống, chứ làm dâu nhà giàu đâu có dễ. Nhưng, đã là cái duyên cái số thì khó mà tránh được.
Trong buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi và Khánh có dịp gặp mặt nhau. Sau lần đó, anh theo đuổi tôi quyết liệt.
Ban đầu, tưởng anh chỉ muốn chơi đùa với mình nên tôi luôn tìm cách lảng tránh, thấy anh là tránh như tránh tà vậy. Nhưng làm đủ mọi cách mà anh vẫn kiên trì, luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần nhất nên sau nửa năm, tôi đã đồng ý làm bạn gái anh.
Đến khi nhận lời yêu anh rồi, tôi mới dám hỏi lý do tại sao anh yêu tôi. Khi đó, anh ôm tôi vào lòng rồi nói:
- Các cô gái đến với anh luôn chỉ vì tiền của anh, chỉ có em khác biệt. Mà không hiểu sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã có cảm giác rất đặc biệt, cứ như đã quen nhau từ lâu vậy. Anh hứa sau này sẽ yêu thương, đối xử tốt với em.
Sau nửa năm được Khánh theo đuổi, tôi mới đồng ý làm bạn gái anh. (Ảnh minh họa)
Sau 3 năm yêu nhau, khi tính đến chuyện kết hôn, chúng tôi mới đưa nhau về nhà ra mắt. Trái với suy nghĩ của tôi, bố mẹ Khánh không hề chê bai hoàn cảnh của tôi, thậm chí rất ủng hộ mối quan hệ này và thúc giục hai đứa sớm ngày kết hôn để họ nhanh được bế cháu.
Về phía gia đình tôi, bố mẹ rất mừng khi biết tôi có bạn trai. Cuối tuần vừa rồi, tôi thông báo với gia đình rằng sẽ đưa Khánh về ra mắt. Biết tin, gia đình anh trai ở xa cũng sắp xếp công việc và thời gian về quê để gặp mặt em rể tương lai.
Khi về quê, Khánh chuẩn bị rất nhiều thực phẩm bổ sung đắt tiền, hoa quả để biếu gia đình tôi. Thấy chàng rể tương lai, bố mẹ tôi tươi cười chào đón nồng nhiệt. Nhưng, chị dâu tôi lại có những biểu cảm khác lạ.
Khi thấy mặt bạn trai tôi, chị sững sờ trong giây lát rồi trực tiếp quỳ xuống dưới chân anh khóc lóc. Việc này khiến mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Tôi và Khánh vội vàng đỡ chị dâu đứng dậy, bảo có chuyện gì cứ từ từ nói, đều là người một nhà, không cần phải quỳ xuống như thế.
Cuối tuần vừa rồi, tôi đưa Khánh về ra mắt gia đình. (Ảnh minh họa)
Lau nước mắt, chị dâu kể rằng nhiều năm về trước khi chị đưa con tới thành phố khám bệnh thì không may bị xe đụng trúng. Trong lúc hỗn loạn, ví tiền và điện thoại của chị cũng bị kẻ gian lấy mất. Một mẹ một con lại không có tiền trong người, không có người thân thích ở thành phố, chị rất bất lực, không biết phải làm thế nào.
Khi đó, chính Khánh đã đứng ra đưa hai mẹ con chị dâu vào bệnh viện. Không những vậy, anh còn tạm ứng tiền cho cháu gái tôi nhập viện và đưa cho chị dâu một ít tiền. Đáng nói, khi chị dâu chưa kịp hỏi danh tính và số điện thoại của anh để sau này báo đáp, trả lại tiền thì Khánh đã rời đi rồi. Cứ như vậy, gia đình chúng tôi muốn nói một tiếng cảm ơn với anh mà mãi chưa có cơ hội.
Không ngờ, trái đất thật tròn. Tôi lại yêu ân nhân của gia đình mình.
Nghe chị dâu tôi nói, Khánh mới nhận ra chị. Anh cười nói:
- Năm đó em đi công tác ở thành phố đó, thấy người gặp nạn thì em giúp vậy thôi. Sau đó vì có việc gấp nên em phải đi vội. Không ngờ giờ lại gặp được chị ở đây.
Anh trai chị dâu và bố mẹ tôi cảm ơn Khánh rối rít. Nếu năm đó chị dâu và cháu gái tôi không gặp được anh thì không biết sẽ ra sao nữa.
Còn tôi càng thêm trân trọng và yêu Khánh nhiều hơn, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi sắp lấy được một người chồng tốt, sống đạo đức như anh.