Đi đẻ một mình bị tình cũ mỉa mai, thấy phản ứng của y bác sĩ với tôi, anh tái mặt

Google News

Thái độ ngông nghênh, ngang ngược của Tuấn khiến tôi không buồn đáp lời.  Vừa hay lúc chồng tôi tiến lại, tiếng của anh làm Tuấn giật mình, đỏ mặt.

Lúc biết tôi yêu Tuấn, bố mẹ phản đối kịch liệt. Nhưng vì yêu, tôi vẫn cắm cổ lao vào như thiêu thân. Chỉ cho tới khi tôi thông báo mang bầu, thái độ của Tuấn làm tôi sốc hẳn:

“Bỏ đi. Cô đừng bao giờ nghĩ lấy cái thai ra buộc chân tôi được”.

Tuấn lạnh giọng quát tôi, mặt không chút cảm xúc. Mặc cho bạn gái khóc lóc van xin, anh vẫn thẳng thừng ra lệnh:

“Tóm lại tôi nói bỏ là bỏ. Còn cô muốn giữ thì nuôi 1 mình đi nhé, sau mang tiếng không chồng mà chửa cũng đừng trách tôi. Tôi tuyệt đối không có trách nhiệm”.

Dứt câu, anh ta lên xe đi. Kể từ đó, Tuấn không liên lạc lại với tôi dù chỉ 1 lần.

Tuấn thẳng thừng yêu cầu tôi bỏ thai rồi chấm dứt mọi liên lạc. (Ảnh minh họa)

Rồi cuối năm, Tuấn cưới một cô vợ thành phố, gia đình có điều kiện và anh ta đã chuyển về ở rể nhà vợ. Qua người quen tôi biết được, cuộc sống sau khi ở rể của Tuấn cũng chẳng sung sướng, thoải mái gì cho cam. Tuấn bị cả gia đình vợ coi thường. Vì tiền, anh ta vẫn phải nín nhịn.

Cay đắng hơn, vợ Tuấn còn bị vô sinh nhưng anh ta chẳng dám bỏ. Bởi hơn ai hết Tuấn biết rõ 1 điều, rời vợ ra, anh chẳng có gì trong tay. 

Cho tới ngày hôm ấy, Tuấn đưa vợ vào viện khám phụ khoa. Vừa mới vào làm thủ tục xong, chạy ra chỗ vợ thì trố mắt nhận ra tôi đứng ngay trước mặt. Thấy bạn gái cũ ôm bụng to nhăn nhó chuẩn bị sinh, Tuấn liền mỉa:

“Chắc vẫn không chồng mà chửa mới phải vào viện đẻ một mình thế này hả?”.

Nhìn tôi nhăn mặt, Tuấn cười đắc ý tiếp lời:

“Trước tôi đã nói với cô không ít lần rồi. Người như cô, nhan sắc không, tiền không, tốt nhất về quê mà lấy chồng cho an phận lại cứ đu bám ở lại thành phố để người ta lợi dụng, coi thường”.

Thái độ của Tuấn khiến tôi không buồn đáp lời. Vừa hay lúc chồng tôi tiến lại, tiếng của anh làm Tuấn giật mình, đỏ mặt ngây người:

“Vợ cố đợi một chút. Anh làm hết thủ tục rồi”.

Chồng tôi chạy lại đỡ vợ với ánh mắt đầy thương yêu lo lắng, khiến bất cứ ai đứng bên cũng phải nhìn ngưỡng mộ. Điều làm Tuấn khó hiểu là tại sao người đó đi tới đâu là các bác sỹ, y tá và hộ lý đều cúi đầu chào.

Đúng lúc Tuấn đang ngây người thì một y tá mở cửa bước ra:

“Dạ, mời viện trưởng đưa chị nhà vào phòng dịch vụ 1 ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ca sinh của chị rồi”.

Bác sĩ trưởng khoa sản mỉm cười bảo tôi:

“Chị yên tâm, đây là sinh lần 2 nên chị cứ thoải mải không phải quá căng thẳng đâu ạ”.

Dứt lời, các y bác sĩ liền chạy tới dìu tôi vào phòng, chẳng ai để ý tới Tuấn đứng đơ người nhìn theo.

Đứng phía sau chứng kiến cảnh tôi được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tâm, hết lòng kính trọng, vợ Tuấn chạy lại cấu véo chồng đay nghiến.

Thấy chồng tôi, Tuấn ngây người, đỏ mặt vì xấu hổ. (Ảnh minh họa)

"Anh thấy không, người ta cũng là đàn bà mà sung sướng thế đấy, lấy được cả viện trưởng, đi đẻ mà được chăm như bà hoàng. Còn tôi vô phúc lấy được anh bất tài vô dụng, chẳng nhờ vả được gì, chỉ bám váy vợ là giỏi".

Trước lời mắng nhiếc thậm tệ của vợ, Tuấn nín lặng không dám nói lại một lời, chỉ thi thoảng lại ngước về phía cửa phòng sinh của tôi. Có lẽ có chết Tuấn cũng không ngờ, sau khi bị anh ta bỏ, tôi lại có thể đường hoàng lấy viện trưởng của 1 bệnh viện lớn như thế. Còn anh ta vẫn không thể ngẩng mặt lên với cái danh ăn bám nhà vợ. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy đúng là ở đời mọi chuyện đều có nguyên nhân kết quả. Ai cũng phải chịu trách nhiệm trước sai lầm mình gây ra và Tuấn đang trả giá cho sự bội bạc, tính toán của chính mình.

NẮNG

Bình luận(0)