Ngày tôi và vợ cũ ra tòa ly hôn, bố mẹ tôi rất vui vì ông bà bảo vợ tôi lười biếng, đã ăn bám còn hay cãi, lấy về chỉ xấu mặt gia đình. Thực ra bố mẹ tôi vốn không thích vợ cũ ngay từ trước cưới, nhưng năm đó tôi quyết ngoài cô ấy thì sẽ không lấy ai nên sau đó bố mẹ mới phải đồng ý cuộc hôn nhân này.
Thật không ngờ sau cưới mẹ chồng nàng dâu thường xuyên xảy ra cãi vã, kéo theo mâu thuẫn vợ chồng. Vợ tính tình trẻ con, giận dỗi ôm con về nhà mẹ đẻ. Còn tôi thì quá nghe lời mẹ nên mới ly hôn để đổi lấy sự yên ổn. Vợ cũ giành được quyền nuôi con, còn tôi trở thành “trai tân”.
Từ sau khi ly hôn, chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Mỗi tháng tôi chỉ gửi 2 triệu tiền trợ cấp qua tài khoản ngân hàng của vợ cũ là hết trách nhiệm. Khi nào nhớ con gái quá, hay đến dịp sinh nhật con hoặc trung thu, tôi mới lén đến trường đưa quà cho con thôi. Còn vợ cũ, tôi chẳng muốn gặp lại cô ấy.
Ngẫm lại, năm xưa tôi và vợ cũ ly hôn cũng vì quá bốc đồng. (Ảnh minh họa)
Nhưng suốt 2 năm sau ly hôn, tôi vẫn chẳng thể yêu ai. Tôi lao vào kiếm tiền để sau này cưới được vợ tốt, có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng khi xây được nhà riêng rồi, tôi vẫn chưa tìm thấy tình yêu.
Đáng nói, khi đã có kinh tế ổn định, tôi lại hay nhớ về vợ cũ và con gái. Nhiều đêm tôi hay nằm mơ về hai mẹ con cô ấy. Mỗi lần tỉnh giấc, tôi lại tự hỏi liệu mẹ con cô ấy đang sống thế nào. Cũng chẳng hiểu nổi sao tôi lại hay mơ về cô vợ cũ chanh chua nữa.
Cách đây mấy hôm, khi sắp đến sinh nhật con gái, tôi lấy hết dũng khí gọi cho vợ cũ. Hai chúng tôi nói chuyện một lúc. Giọng vợ cũ rất ngọt ngào và ấm áp, không còn chanh chua như trước nữa. Biết vợ cũ vẫn chưa tái hôn và chưa yêu ai, tôi đề nghị dịp sinh nhật lần này của con gái tôi sẽ đến nhà để dự cùng. Cô ấy đồng ý.
Hôm qua, tôi tìm đến nhà vợ cũ để dự sinh nhật con gái. Vì thi thoảng tôi vẫn đến trường gặp riêng con nên con bé vẫn hồ hởi, vui mừng khi thấy tôi đến. Vừa bước vào nhà, con gái đã kéo thẳng tôi đến bàn ăn, miệng nói liên tục:
- Bố ơi, bố ơi, vào ăn thôi. Mẹ nấu bao nhiêu món ngon này. Ăn xong bố thổi nến, cắt bánh sinh nhật với con nhé?
Tôi bế bổng con ngồi vào bàn ăn. Trong bữa cơm, con bé liên tục kể chuyện, còn tôi và vợ cũ vẫn còn gượng gạo bởi lâu rồi chúng tôi chưa ngồi ăn chung với nhau thế này.
Sau bữa cơm ngày hôm đó, biết những gì vợ cũ đã trải qua, tôi muốn tái hôn. (Ảnh minh họa)
Trong lúc ăn, con gái vô tình làm rơi đũa xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt hộ con bé thì phát hiện chân phải của vợ cũ sưng tím một cục. Nãy cô ấy mặc váy dài, tôi thì lại mải mê nói chuyện với con gái nên không phát hiện điều gì bất thường, giờ mới thấy.
Ngẩng đầu lên, tôi hỏi nhưng vợ cũ ấp úng không nói gì. Con gái ngồi bên nhanh nhảu đáp:
- Mẹ đi làm nên bị gạch rơi trúng chân đó ạ. Mẹ bị như vậy suốt luôn, con thương mẹ lắm. Bố bảo mẹ đừng đi làm nữa được không? Con không muốn mẹ bị đau nữa đâu. Bố về ở với mẹ và con được không? Mẹ bị đau, bố với con cùng thổi cho mẹ thì mẹ sẽ hết đau nhanh hơn.
Câu hỏi ngô nghê của con gái 4 tuổi khiến tôi và vợ cũ sững sờ. Hóa ra mấy năm nay cô ấy làm việc ở công trường nên mới thường xuyên bị va đập. Nghe cô ấy nói, tôi mới biết mấy năm nay cô ấy sống không hề dễ dàng, còn tôi thì quá vô tâm rồi. Lòng tôi đau nhói và bỗng cảm thấy năm xưa chúng tôi quá trẻ con và ấu trĩ. Nếu năm xưa hai đưa lý trí và bình tĩnh hơn, đặt cái tôi cá nhân của mình xuống, có lẽ khúc mắc của cả hai đã được tháo gỡ từ lâu và không đến mức phải ly hôn.
Sau buổi tối ngày hôm đó, tôi về nhà ngẫm lại mọi việc và muốn tái hôn. Nhưng tôi vẫn chưa biết nên mở lời với cô ấy thế nào.