Chồng tôi là một người có chí tiến thủ, tay trắng lập công ty và giờ đã có cơ ngơi nhất định trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh đi công tác triền miên, thời gian đi làm nhiều hơn ở nhà nhưng chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy buồn tủi. Anh luôn biết làm vợ bất ngờ bằng những điều bất ngờ nhỏ như bữa tối lãng mạn hay những món quà luôn hợp ý tôi.
Vào kỷ niệm 10 năm ngày cưới, anh không ngại chi tiền tặng cho tôi chiếc đầm sang trọng được đặt may riêng từ một nhà thiết kế khá có tiếng. Chiếc váy có chất liệu lụa cao cấp, màu nude, mềm mại ôm lấy đường cong cơ thể, được cách điệu phần cổ nhằm tôn lên vòng một và xẻ tà ở chân. Quả thật tôi luôn có lời khen đối với gu thời trang của chồng.
Không chỉ chọn đồ tinh tế hợp với vóc dáng vợ, chồng tôi còn biết tìm những điểm nhấn nho nhỏ để chiếc váy vừa đủ, không quá nhạt nhòa hay gợi cảm, thích hợp mặc vào nhiều dịp.
Còn nhớ ngày tặng tôi chiếc váy này, anh đã nói:
- Chiếc váy này là hàng đặt may riêng, độc nhất vô nhị, chỉ dành cho người vợ xinh đẹp của anh. Anh yêu em nhiều.
- Ôi em cảm ơn ông xã. Váy vừa vặn và tôn dáng em quá!
- Chuyện! Lụa đẹp vì người mà. Vì em mặc nên nó mới có cơ hội tỏa sáng đó.
Tôi nào ngờ những lời ngọt ngào khiến tôi hạnh phúc vào tối hôm đó chính là mũi dao đâm thẳm vào tim tôi những ngày tháng sau này. (Ảnh minh họa)
Vì chiếc váy được thiết kế riêng và dành tặng tôi vào ngày kỷ niệm cưới đầy ý nghĩa nên dù vô cùng thích, tôi vẫn chưa từng diện mà luôn đợi một dịp phù hợp nhất. Đó là ngày sinh nhật chồng tôi. Trước đó, chồng tôi báo phải đi công tác nên không thể cùng vợ đón sinh nhật. Anh nói sẽ bay vào lúc 7h giờ tối nên sẽ đi thẳng từ công ty ra sân bay. Thương chồng vất vả và muốn tặng anh ấy một món quà, tôi quyết định xin nghỉ làm nửa ngày để đến công ty chồng tổ chức bữa tiệc bất ngờ.
Hôm đó, tôi diện chiếc váy lụa mà chồng tặng, trang điểm nhẹ và chuẩn bị một phần quà mà anh ấy đã thích từ lâu. Trước khi ghé vào văn phòng chồng, tôi vào nhà vệ sinh để sửa soạn một chút thì vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa 2 nhân viên. Một người là Hương - thư ký riêng của chồng tôi. Chúng tôi từng gặp mặt vài lần nên dễ dàng nhận ra chất giọng trầm bổng đặc trưng của cô ta.
- Ôi cậu mua chiếc váy này ở đâu mà đẹp thế, tôn dáng chưa kìa? - người kia hỏi
- Đẹp nhỉ? Có muốn mua không được đâu, đây là chiếc váy người yêu tớ đặt may riêng của nhà thiết kế X đấy. Anh ấy dẫn tớ đến tận studio, mọi chi tiết đều được thiết kế theo ý thích của tớ.
“Thật trùng hợp, đó cũng là nhà thiết kế mà chồng đặt váy cho tôi” - Tôi thầm nghĩ.
Cuộc hội thoại vẫn tiếp diễn:
- Thích thế! Người yêu cậu toàn tặng quà đắt tiền nhỉ. Thế bao giờ mới công khai người yêu đây. Cậu yêu mấy năm rồi mà cứ thần thần bí bí, chẳng ai biết mặt lão ta cả.
Đến đây, Hương chỉ cười cười chứ không trả lời.
Lòng hiếu kỳ và linh cảm của người phụ nữ bỗng chốc khiến tôi tò mò, đẩy nhẹ cửa để xem chiếc váy trông như thế nào. Ngay lập tức, tôi sững sờ khi thấy chiếc váy Hương mặc giống hệt chiếc váy tôi đang mặc - cũng là chiếc váy “độc nhất vô nhị” mà chồng tặng tôi vào kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Hàng loạt viễn cảnh chạy ra trong đầu tôi, mắt tôi hoa lên và trái tim tôi bỗng chốc đau nhói. Dù vậy tôi vẫn nhủ lòng phải thật bình tĩnh, có lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp.
Tôi vẫn ở yên trong nhà vệ sinh, khi 2 cô gái đã đi được một lúc. Sau đó, tôi quay lại phòng làm việc của chồng, cố gắng không đánh động tới mọi người. Có lẽ vì đang giờ nghỉ trưa nên cũng không ai phát hiện ra. Ngồi vào bàn làm việc của anh ấy, tôi mở máy tính lên và xem thử mục tin nhắn - điều tôi chưa từng làm trong suốt 10 năm hôn nhân vì luôn một mực tin chồng.
Những dòng tin nhắn mùi mẫn giữa anh ta và cô thư ký, nhất là đoạn hội thoại về chiếc váy được thiết kế riêng cứ thế đập vào mắt tôi. (Ảnh minh họa)
Có lẽ nằm mơ tôi cũng không tin được chính chiếc váy chồng tặng vào kỷ niệm 10 năm ngày cưới lại là bằng chứng tố giác chuyện ngoại tình của anh ta vào thời gian qua. Đau đớn hơn, chiếc váy này nào được đặt may riêng cho tôi, nó được thiết kế theo sở thích của ả nhân tình.
Sau khi xác minh hết mọi sự việc, tôi cũng có câu trả lời cho chính mình. Tôi không thể chấp nhận cuộc hôn nhân được xây lên bằng toàn những điều dối trá. Tôi ung dung bước ra thì gặp chồng và thư ký đang đứng cùng nhau. Cả hai đều bất ngờ và “hóa tượng” khi thấy tôi trong chiếc đầm lụa cao cấp.
Tôi liếc nhìn Hương thì thấy chiếc đầm lụa cao cấp vậy mà chắc đắt giá chút nào. Cô ta mắc sai lầm căn bản nhất khi diện đồ lót ren cùng đầm lụa nên bị hằn hết ra bên ngoài. Có lẽ sau hôm nay, tôi chắc bao giờ mặc lại chiếc đầm đáng xấu hổ này, nhưng ít nhất lần này, tôi thắng. Vì tôi không phạm sai lầm cơ bản như thế. Tôi ung dung ngẩng cao đầu, rời khỏi tòa nhà.
Ngày sinh nhật chồng, tôi sẽ tặng anh ấy một tờ đơn ly hôn. Đó cũng là món quà cho chính bản thân tôi.