Đêm nào chồng cũng làm thêm giờ, mãi đến khi đồng nghiệp tới nhà tìm, tôi mới biết sự thật

Google News

Ban đầu, tôi hiểu anh, ủng hộ anh và nghĩ anh đang phấn đấu cho tương lai của hai đứa. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu đặt câu hỏi: “Ai lại ngày nào cũng làm việc quá giờ đến tận đêm khuya?”.

Tôi sẽ luôn nhớ từng chi tiết của đêm đó. Những hạt mưa đập vào cửa sổ tạo ra những âm thanh lộp độp, cả căn nhà chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt. Đã 11 giờ đêm mà chồng vẫn chưa về nhà.

Cảnh tượng này đã diễn ra suốt 3 năm kể từ khi kết hôn, đêm nào anh cũng làm thêm giờ, giống như có một loại xiềng xích vô hình nào đó trói buộc anh vào nơi đó.

Ban đầu, tôi hiểu anh, ủng hộ anh và nghĩ anh đang phấn đấu cho tương lai của hai đứa. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu đặt câu hỏi: “Ai lại ngày nào cũng làm việc quá giờ đến tận đêm khuya?”. Làm việc ngoài giờ trở thành câu trả lời duy nhất của chồng dành cho tôi, và tôi thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu mình có còn quan trọng với anh ấy nữa hay không.

Đêm đó, tôi đang ngủ gật trên sofa thì có tiếng gõ cửa bất ngờ đánh thức tôi. Tim tôi thắt lại, thầm tự hỏi đêm khuya có ai đến thăm. Vừa mở cửa, tôi đã choáng váng. Có một người phụ nữ đang đứng ở cửa, trên người vẫn còn vết mưa, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận.

- Xin lỗi, cô có phải vợ anh ấy không?

Đêm đó, một người phụ nữ đã đến tìm tôi. (Ảnh minh họa)

 Giọng cô ấy sắc như dao đâm vào tim tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã vội nói:

- Sao anh ấy có thể làm vậy với tôi chứ? Anh ấy đã lừa dối tôi mấy tháng trời rồi!

Lời nói của cô ấy như sấm sét giáng vào tai tôi. Tôi cảm thấy tim mình đau thắt, hơi thở trở nên gấp gáp.

- Cô là ai? Cô đang nói cái gì vậy? Có phải cô đi nhầm nhà rồi không?

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng tôi.

Người phụ nữ kia sau đó tự giới thiệu rằng cô ta là đồng nghiệp của chồng tôi và cũng là người yêu của anh ấy.

- Tôi tưởng anh ấy thực sự yêu tôi, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng anh đã kết hôn!

Đôi mắt cô ấy ngấn lệ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười bất lực xen lẫn sự chế giễu và tức giận.

Sự xuất hiện của người phụ nữ này giống như một con dao tàn nhẫn, tàn nhẫn xé nát bức màn tưởng tượng của tôi. Mọi điều chồng nói với tôi về việc làm thêm giờ đột nhiên trở nên rõ ràng. Tôi nghĩ đến những đêm anh về nhà muộn, ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, tôi từng ngây thơ cho rằng là do một nữ đồng nghiệp trong văn phòng xịt, nhưng bây giờ, tất cả đều trở thành trò đùa.

- Xin hãy rời đi. Đây là nhà của chúng tôi, cô không được chào đón ở đây.

Cố gắng lắm tôi mới thốt ra được một câu. Người phụ nữ kia sửng sốt một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người biến mất trong đêm mưa. Tôi đóng sầm cửa lại ngay lúc cô ấy rời đi. Cố gắng lắm tôi mới lết được vào phòng ngủ rồi ném mình lên giường, bật khóc nức nở.

Lời nói của cô ấy vang vọng trong tâm trí tôi, và tất cả sự tin tưởng mà tôi từng có đã biến thành những trò đùa lố bịch. Làm thêm giờ, bận rộn, vất vả, những lời anh từng nói giờ đây như vô số mũi kim đâm vào tim tôi.

Sự xuất hiện của người phụ nữ này giống như một con dao tàn nhẫn, tàn nhẫn xé nát bức màn tưởng tượng của tôi. (Ảnh minh họa)

Không lâu sau, chồng quay về. Tiếng khóa cửa xoay làm tôi tỉnh lại. Tôi ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ của chồng. Anh ấy sửng sốt một lúc khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, ngập ngừng nói:

- Sao vậy? Sao nay em thức khuya thế?

- Anh có người yêu à?

Tôi nói thẳng, không vòng vo. Vẻ mặt chồng đột nhiên thay đổi, theo sau là sự hoảng sợ và lo lắng. Nhưng sau đó vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, như thể anh hoàn toàn vô tội.

- Em đang nói gì vậy? Tại sao em lại nghĩ vậy/

- Cô ấy đến rồi.

Tôi thô lỗ ngắt lời chồng, sắc mặt anh tái nhợt. Không khí tràn ngập sự căng thẳng và bối rối. Chồng hít một hơi thật sâu và chậm rãi bước về phía tôi:

- Anh xin lỗi…

Anh thì thầm, như thể anh nghĩ những lời này đủ để bù đắp tất cả.

Tôi lạnh lùng nhìn chồng, không nói gì nữa. Lời xin lỗi này đến quá muộn và quá nhẹ nhàng. Sau 3 năm chung sống, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều để lại cho chúng tôi những nụ cười và những giọt nước mắt, nhưng tất cả những điều đó đã trở thành vô nghĩa với lý do anh ấy làm thêm giờ. Tôi quay về phía cửa phòng ngủ, một cảm giác tức giận và buồn bã dâng trào trong lồng ngực.

Đêm mưa vẫn tiếp tục nhưng lòng tôi không còn bình yên nữa. Tôi đứng ở cửa, nhìn khuôn mặt đang dần mờ đi của anh, tôi biết rõ ràng lần này trái tim tôi đã hoàn toàn sụp đổ, không bao giờ có thể hồi phục được nữa.

CẨM TÚ

Bình luận(0)