Cô gái “chưa chồng mà đã có con”
Gia đình Li Zeying sống ở làng Shanhou, thị trấn Gaozhen, huyện Huishui, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Cô là đứa con thứ năm trong gia đình. Để phụ giúp gia đình, tháng 2 năm 1994, Li Zeying khi mới 16 tuổi đã đến Quý Dương tìm việc để phụ giúp gia đình. Cô được người quen giới thiệu cho công việc bảo mẫu và vô tình có "2 cô con gái".
Làm việc ở gia đình chủ một thời gian, Li Zeying mới biết hai đứa trẻ này không phải con gái ruột của họ. Người chủ của cô, tên Zhuo Zunqin là một y tá. Vào một đêm tháng 9 năm 1993, nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ gầm một chiếc ghế dài, Zhuo Zunqin lần theo âm thanh và thấy 2 bé gái được quấn trong tấm vải cũ dưới băng ghế. Người phụ nữ tốt bụng liền đưa 2 đứa nhỏ bị bỏ rơi về bệnh viện.
Vì không thể tìm thấy cha mẹ của chúng trong một thời gian dài nên Zhuo Zunqin đã ứng trước tất cả chi phí y tế. Sau một thời gian, Zhuo Zunqin bàn bạc với chồng để có thể nhận 2 đứa trẻ về nhà nuôi vì vợ chồng cô khi đó cũng chưa có con.
Sau khi được sự đồng ý của người chồng, thủ tục nhận con nuôi nhanh chóng được hoàn tất, hai đứa trẻ chính thức trở thành thành viên của gia đình. Zhuo Zunqin đặt tên cho chúng là "Huanhuan" và "Xinxin" với mong muốn 2 đứa trẻ này sẽ mang lại niềm vui cho gia đình.
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ quả thực đã mang đến tiếng cười cho cặp vợ chồng này. Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp chẳng kéo dài được bao lâu khi vợ chồng cô đều không có kinh nghiệm nuôi con, công việc lại rất bận rộn nên không có thời gian chăm sóc con cái. Theo gợi ý của những người hàng xóm, vợ chồng Zhuo Zunqin quyết định tìm một bảo mẫu để chăm sóc con cái và đó là lý do Li Zeying xuất hiện trong căn nhà này.
Cô nàng tốt bụng Li Zeying nhìn thấy 2 đứa trẻ gầy gò đã vội ra chợ mua một túi xương lớn về nấu trong bếp mấy tiếng đồng hồ như cách phụ nữ ở quê cô vẫn làm cho con cái. Có người chăm sóc bài bản và tận tình, chẳng bao lâu Huanhuan và Xinxin đã trở nên mập mạp và khỏe mạnh.
Ngoài việc nấu ăn, Li Zeying còn dạy 2 em tập đi, tập nói. Cứ như vậy, chớp mắt đã 4 năm trôi qua, Huanhuan và Xinxin đều lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Tuy nhiên, lúc này một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, chồng của Zhuo Zunqin vì một số lý do mà mất việc. Tính khí của anh trở nên thất thường, thậm chí còn đệ đơn ly hôn, nhất quyết rời bỏ ngôi nhà từng hạnh phúc mà không hề ngoảnh lại.
Zhuo Zunqin sau khi mất chồng dần trở nên hững hờ với thế giới. Cô không thể tập trung sức lực cho bất cứ việc gì. Sau đó, Li Zeying còn phát hiện người chủ của mình thường xuyên ra ngoài chơi bài với hàng xóm và thói quen xấu này khiến tinh thần của cô ngày càng sa sút, rơi vào nợ nần. Do nghỉ làm lâu ngày nên bệnh viện đã sa thải Zhuo Zunqin.
Gia đình 4 người chỉ có thể thuê một căn nhà khác để ở và chẳng bao lâu sau cũng tiêu hết số tiền tiết kiệm, tiền thuê nhà còn nợ mấy tháng. Thấy cô chủ như vậy, Li Zeying chưa bao giờ hỏi về lương, vẫn hy vọng một ngày nào đó người chủ sẽ tỉnh lại, đối mặt với cuộc sống một cách tích cực và chăm sóc thật tốt cho 2 cô con gái của mình.
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua. Khi Huanhuan và Xinxin được 5 tuổi, Li Zeying mua một chiếc bánh ngọt về nhà cùng chúc mừng sinh nhật nhưng đến nửa đêm cũng không thấy Zhuo Zunqin đâu. Sau nhiều ngày không thể tìm thấy người chủ dù đã nhờ rất nhiều người giúp đỡ, Li Zeying dần hiểu rõ trong lòng.
Mấy ngày này, Huanhuan và Xinxin đặc biệt bình tĩnh, tựa như không biết mình lại bị bỏ rơi. Cho đến một đêm, Li Zeying vừa mới ngủ đã nghe thấy tiếng khóc. Sau đó, cô nhận ra lũ trẻ đã biết mọi chuyện nhưng vì quá sợ hãi nên giữ kín trong lòng. Cô ôm hai đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng rồi nhìn vào mắt bọn trẻ, chậm rãi nói: “Đừng sợ, chị sẽ luôn ở đó.”
Vài ngày sau đó, vì nợ tiền thuê nhà lâu ngày nên họ đã bị đòi nhà. Không còn nơi nào để đi, Li Zeying chỉ có thể đưa Huanhuan và Xinxin về quê hương mình sống một thời gian.
Cuộc sống khó khăn nơi quê nghèo
Khi Li Zeying trở về quê hương cùng 2 đứa trẻ, cô nhanh chóng nghe thấy tin đồn trong làng. Ngay cả cha mẹ cô cũng rất tức giận khi nhìn thấy cô trong tình cảnh như vậy. Trước ánh mắt thất vọng và tức giận của bố mẹ, cô nhanh chóng giải thích. Không ngờ, bố mẹ cô không những không trách móc mà còn ủng hộ hành động của cô.
Nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ, sự tự tin của Li Zeying lập tức tăng lên. Sau đó, họ đề nghị cô đưa lũ trẻ về Quý Dương sinh sống vì những lời đàm tiếu trong làng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng. Để giúp Li Zeying chăm sóc đứa trẻ, bố mẹ cô đã nhờ một trong những chị gái của cô đến Quý Dương cùng.
Li Zeying khi về Quý Dương đã làm đủ thứ công việc để có thể nuôi sống gia đình nhỏ này, từ đánh giày đến bốc vác thuê, đẩy xe cho người khác. Chẳng bao lâu sau, Huanhuan và Xinxin vào tiểu học. Vì không có tiền nên Li Zeying đã đến một số trường học để nói về hoàn cảnh của mình và đã có một trường sẵn sàng tiếp nhận Huanhuan và Xinxin, miễn học phí. Ngay cả khoản lệ phí đầu vào cũng được một người hàng xóm rất tốt bụng giúp đỡ để hai đứa trẻ được nhập học thuận lợi.
Cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người
Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên Li Zeying luôn động viên Huanhuan và Xinxin học hành chăm chỉ. Bọn trẻ ghi nhớ điều này trong lòng và điểm số của chúng luôn ở mức tốt. Năm 2001, một nhà báo đã viết về hoàn cảnh của Li Zeying, tin thức nhanh chóng gây xôn xao dư luận.
Trước kia, vì Li Zeying còn nhỏ đã có 2 đứa “con” nên thường xuyên bị người ta bàn tán sau lưng. Giờ đây, khi mọi sự đã tỏ, ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Điều đáng mừng hơn nữa là Li Zeying đã gặp được người đàn ông của cuộc đời mình.
Anh là người cùng quê với cô. Khi quan hệ giữa hai người phát triển đến mức muốn nói chuyện kết hôn, Li Zeying luôn tìm cách trì hoãn vì cô sợ anh không thể yêu thương 2 đứa trẻ kia. Biết nỗi lo lắng của Li Zeying, Liu Yi hứa sẽ đối xử tốt với chúng. Li Zeying cảm động trước sự chân thành và tốt bụng của anh và quyết định kết hôn vào năm 2002. Và chẳng bao lâu sau, cô có một cô con gái, cả gia đình 5 người sống hạnh phúc bên nhau.
Năm 2009, Li Zeying được trao tặng danh hiệu "Hình mẫu trung thực và tin cậy của quốc gia" và được thuê căn phòng 30 mét vuông với giá rất rẻ. Huanhuan và Xinxin lần lượt được nhận vào trường Cao đẳng Kinh doanh Thành Đô và Đại học Y Hà Bắc vào tháng 8 năm 2012, đều tìm được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp. Với sự giúp đỡ, Li Zeying cũng tìm được công việc dọn dẹp trong khách sạn, thu nhập rất ổn định, cuộc sống ngày càng tốt hơn.