Tôi từng có 1 gia đình hạnh phúc nhưng vợ chồng tình duyên ngắn ngủi, số anh mệnh yểu không thể đi hết cuộc đời cùng mẹ con tôi. Khi con thứ 2 tròn 3 tuổi thì chồng tôi mất sau 1 lần bị lên cơn nhồi máu cơ tim. Anh ra đi để lại tôi 2 đứa con thơ nheo nhóc.
Khi chồng còn sống, tôi ở nhà nuôi con không đi làm nên sau ngày chồng mất kinh tế gia đình kiệt quệ. Tôi phải gửi các con về quê nhờ bà nội chăm sóc, còn bản thân lao ra ngoài kiếm tiền.
Trong thời gian làm việc, tôi quen với 1 người đàn ông bị vợ bỏ và không thể có con. Anh ấy chu cấp cho mẹ con tôi khá nhiều tiền, nhờ đó cuộc sống của chúng tôi dễ thở hơn.
Ngày anh ngỏ lời muốn cưới và chấp nhận nuôi 2 đứa con riêng của tôi, tôi đã đồng ý ngay. Bởi anh là người tốt, chỉ dựa vào anh thì tương lai các con tôi mới sáng sủa.
Anh đối xử rất tốt với mẹ con tôi. Những lúc các con tôi ốm đau bệnh tật anh luôn có mặt ở bên giúp đỡ và chi trả tiền chữa bệnh. Đáp lại lòng tốt của anh, tôi luôn dạy các con phải vâng lời dượng và coi ông ấy như cha, về già phải có nghĩa vụ chăm sóc. Tôi cũng đối xử tốt với bố mẹ và chị em bên chồng để anh yên tâm làm việc.
Những lúc các con tôi ốm đau bệnh tật anh luôn có mặt ở bên giúp đỡ. (Ảnh minh họa)
Từ ngày làm vợ anh, tôi không phải đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con và cơm nước cho chồng đi làm. Suốt những năm chung sống với nhau, vợ chồng tôi hiếm khi cãi nhau, gia đình rất hạnh phúc và con cái hiếu thuận.
Tháng trước chồng tôi đi khám bệnh định kỳ, bác sĩ phát hiện anh bị ung thư gan giai đoạn cuối. Những ngày sau đó anh rất suy sụp và không thiết tha điều trị bệnh hay ăn uống.
Tôi động viên, an ủi chồng mỗi ngày nhưng anh không để tâm đến những lời vợ nói. Trong suy nghĩ của anh lúc nào cũng nghĩ đến cái chết cận kề.
Ngày hôm kia, vợ chồng em trai của anh và người mẹ già đến thăm. Anh gọi tôi lại và nói:
“Số anh không được may mắn như người ta, tiền bạc thì không thiếu nhưng hạnh phúc không được trọn vẹn. Mang tiếng là con trai trưởng trong nhà mà không có được mụn con. Cuối đời chưa làm tròn bổn phận là con mà đã ra đi trước bố mẹ. Đây là điều day dứt nhất và cảm thấy có lỗi với người sinh thành.
Trước khi chúng ta kết hôn, em đã ký vào bản thỏa thuận là không tư lợi tài sản của chồng. Còn trách nhiệm của anh sẽ nuôi dưỡng các con em khôn lớn thành người tốt và anh đã giữ trọn lời hứa.
Tôi động viên, an ủi chồng mỗi ngày nhưng anh không để tâm đến những lời vợ nói. (Ảnh minh họa)
Những năm qua, em đối xử rất tốt với anh và gia đình chồng, vì thế anh sẽ để cho em ngôi nhà này. Còn số tiền 20 tỷ, anh sẽ để cho em trai nuôi dưỡng bố mẹ già. Anh mong rằng sau khi mất, em và các con không gây khó dễ cho người nhà anh”.
Những lời chồng nói ra làm tôi rất buồn phiền. Nhiều năm nay anh yêu thương mẹ con tôi như ruột thịt, vậy mà lúc chia tài sản tôi mới nhận ra rằng anh chẳng coi các con tôi ra gì. Bọn trẻ vẫn chỉ là người dưng nước lã trong mắt chồng, chỉ vì tôi mà anh miễn cưỡng chấp nhận các con.
Khi chỉ còn 2 vợ chồng, tôi khóc lóc và cầu xin chồng hãy thương lấy các con riêng của vợ, tôi bảo:
“Những năm qua, nhờ có sự giúp đỡ của anh mà các con của em được ấm no hạnh phúc. Bọn trẻ rất quý anh và luôn coi anh như bố. Hiện tại các con có công việc cả nhưng thu nhập chỉ đủ nuôi bản thân, không dư giả được mấy. Anh có thể cho bọn trẻ mỗi đứa 1 chút tiền để tương lai các con đỡ khổ hơn không?”.
Cứ nghĩ những lời cầu xin của vợ sẽ làm chồng động lòng, ai ngờ anh hờ hững nói:
“1 giọt máu đào hơn ao nước lã, anh đã giúp đỡ mẹ con em như thế là quá đủ rồi, đừng đòi hỏi gì nữa. Em mà không chịu an phận thì ngôi nhà trị giá 4 tỷ cũng sẽ mất đó”.
Lời chồng nói làm tôi phát run nhưng cũng rất đau lòng. Tôi không biết nói sao để anh ấy thay đổi ý định, chia cho các con tôi chút tiền đây?