Vì không có cảm tình với tôi nên sau khi kết hôn, mẹ chồng ra sức chèn ép tôi. Bà phó mặc hết việc nhà cho con dâu dù bà ở nhà cả ngày, soi mói tôi từng chút một và không bao giờ thèm hỏi ý kiến tôi trong mọi chuyện.
Điều khiến tôi càng đau lòng hơn là trước khi cưới, chồng vốn tốt bụng, chiều chuộng tôi hết mực nhưng sau khi kết hôn, anh lại luôn bênh vực mẹ. Anh luôn tỏ ra im lặng, thờ ơ trước thái độ quá quắt của mẹ chồng đối với tôi. Thậm chí còn thường xuyên dặn dò tôi nên nhường mẹ, quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Một hai lần thì không sao, nhưng sau nhiều lần, tôi dần dần thất vọng và vô cùng mệt mỏi trong chính tổ ấm của mình.
Cách đây không lâu, chồng tôi được thăng chức và tăng lương vì có thành tích làm việc xuất sắc. Tôi nghĩ đây là chuyện vui, gia đình có thể tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng.
Không ngờ mẹ chồng lại làm lớn, mời cả chục người họ hàng đến nhà ăn tối. Đáng nói, bà không hề bàn bạc với tôi trước mà chỉ đưa thông báo:
- Con hãy lo tiệc chu đáo để chiêu đãi họ hàng nhé.
Vì không có cảm tình với tôi nên sau khi kết hôn, mẹ chồng ra sức chèn ép tôi. (Ảnh minh họa)
Tuy khó chịu nhưng tôi vẫn làm theo lời mẹ chồng nói. Hôm đó, tôi dậy từ sáng sớm để đi chợ. Khi về thì dọn dẹp nhà cửa rồi nấu nướng, tất cả mọi việc đều do một mình tôi làm. Mẹ chồng không giúp đỡ gì cả, chỉ ngồi đó nói chuyện với họ hàng của bà.
Chồng tôi thậm chí còn không bước vào cửa bếp mà đang lo việc riêng và tiếp chuyện với họ hàng. Người thân đến còn tệ hơn thế nữa, không vào giúp đỡ tôi thì thôi đi, họ còn chẳng thèm chào hỏi tôi.
Như thế đã quá đáng lắm rồi, ấy vậy mà thỉnh thoảng mẹ chồng lại thúc giục tôi nấu cơm nhanh lên. Tôi bận quá nên gọi chồng đến phụ mình nhặt rau, soạn bát đĩa,… nhưng chồng làm như không nghe thấy gì.
Lúc đó, sự thất vọng về chồng trong tôi lên đến cực điểm. Tôi đã phải chịu biết bao điều bất bình trong gia đình này, chồng chưa bao giờ biết cảm thông với tôi.
Lúc còn chưa lấy chồng, tôi chưa bao giờ phải làm những công việc như thế này, chưa từng phải chịu ủy khuất như thế. Vậy tại sao tôi lại phải phục vụ nhà chồng như một người giúp việc khi gả vào đây?
Tôi chợt nhận ra, dù tôi có làm bao nhiêu, cố gắng thế nào cũng không thể làm hài lòng nhà chồng. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vào phòng lấy một tờ đơn đã viết từ lâu giấu trong ngăn tủ, ký tên vào rồi đặt trên bàn bếp. Sau đó, tôi nói với mẹ chồng rằng nhà thiếu gia vị nên phải ra ngoài mua, nhưng thực tế là tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ.
Một mình tôi phải nấu nướng để làm tiệc chiêu đãi họ hàng nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi đi mãi không về, mẹ chồng gọi điện với giọng gắt gỏng:
- Cô đi đâu mà lâu vậy? Không về nấu cơm nốt đi, có bữa cơm nấu cũng không xong.
Hít một hơi thật sâu, tôi đáp:
- Con ăn trưa xong rồi, mẹ và anh tự nấu đi. Con đã quyết định ly hôn với chồng rồi, đơn ly hôn con đã ký và để trên bàn bếp. Mẹ bảo anh ký vào đi. Con đã chán gia đình này lắm rồi, con sẽ không phục vụ cái nhà này nữa đâu, vì căn bản không ai tôn trọng con, biết sự hi sinh của con, luôn cho rằng đó là lẽ đương nhiên.
- Ly hôn ư?
Mẹ chồng hỏi lại với giọng thảng thốt. Tôi còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của họ hàng nhà chồng. Nhưng tôi không quan tâm nhiều, vội cúp điện thoại luôn vì không muốn nghe lời trách móc của bà nữa.
Những ngày sau đó, chồng liên tục gọi điện, nhắn tin thuyết phục vợ quay về nhưng tôi không trả lời. Một tuần sau, anh tới tận nhà xin lỗi, nhưng tôi đưa ra 2 yêu cầu:
- Anh muốn em quay về cũng được, nhưng em có 2 yêu cầu. Một là chúng ta phải ra ở riêng, hai là anh phải làm việc nhà cùng em. Nếu anh đáp ứng được, em sẽ quay về, nếu không thì ly hôn đi.
Vì muốn níu kéo gia đình, chồng tôi đồng ý dù mẹ chồng cấm cản chuyện chúng tôi ra riêng. Cuộc sống ra riêng thật thoải mái, tôi không còn phải nhìn vẻ mặt cau có, soi mói của mẹ chồng mỗi ngày nữa. Hàng ngày sau khi tan làm, chồng cũng phụ giúp tôi làm việc nhà. Cuộc sống trôi qua khá êm đềm, thỉnh thoảng chúng tôi cũng về thăm mẹ chồng vì dù gì bà cũng là người sinh ra chồng tôi. Nhưng theo thời gian, có vẻ như thái độ của mẹ chồng với tôi đã thay đổi, không còn làm khó tôi như trước nữa rồi.