Chớp mắt, tôi và chồng đã kết hôn được 7 năm. Nhiều người nói, “cơn ngứa 7 năm” nhưng hôn nhân của chúng tôi vẫn ngọt ngào như ngày nào.
Vào những ngày lễ, sinh nhật, anh luôn mua quà tặng tôi. Anh đưa hết lương cho tôi quản lý và rất hiếu thảo với bố mẹ vợ.
Khi bố mẹ tôi đau ốm, anh chăm sóc tận tình không một lời phàn nàn. Thậm chí khi bố vợ nằm viện, anh còn xin nghỉ để túc trực bên cạnh giường bệnh.
Ngày tôi có thai, chồng càng cưng chiều vợ hơn. Anh đưa đi đón về chu đáo, không cho tôi làm bất cứ việc gì. Khi con chào đời, cũng là một tay anh chăm bẵm. Nhìn chồng quấn quýt bên con, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, chỉ mong được mãi như thế này thôi.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi trong 7 năm qua luôn êm ấm và hạnh phúc.
Cách đây mấy hôm, sau khi dự tiệc tân gia của đồng nghiệp, tôi nảy ra ý định đổi sang căn nhà rộng hơn, còn căn nhà cũ thì cho thuê. Tôi về bàn bạc với chồng. Cũng như những việc khác, anh đều chiều theo ý tôi.
Chúng tôi quan tâm đến một căn hộ rộng 282m2 trong một khu cao cấp. Vào ngày chúng tôi chuyển đi, bố mẹ chồng và em gái chồng nói rằng nếu căn nhà cũ cho thuê thì hãy để cho em gái ở.
- Nhà em kinh tế khó khăn, các con giúp đỡ gia đình em một chút, anh em như thể tay chân mà.
Mẹ chồng tôi nói. Em gái cũng hứa hẹn:
- Em sẽ chỉ ở tạm đây khoảng 2 năm thôi. Khi có nhà rồi, em sẽ chuyển đi.
Chồng cũng thuyết phục thêm nên tôi đã đồng ý để gia đình em gái ở căn nhà cũ mà không lấy một đồng tiền thuê.
Hai năm sau, tới hẹn như em nói nhưng gia đình em gái chồng vẫn không chuyển đi. Vì là người nhà nên tôi cũng không ý kiến gì.
Nhưng một năm sau đó, hoạt động kinh doanh của công ty chồng ngày càng sa sút, cần tiền để xoay vòng vốn. Nghe chồng kể, gia đình em gái chồng cũng sắp chuyển nhà rồi nên chúng tôi tính sẽ cho thuê căn nhà cũ để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Nào ngờ, chờ mãi mà em gái chồng vẫn không chịu chuyển đi.
Tôi đuổi khéo thì em gái chồng nói:
- Sao chị vội thế? Cứ từ từ.
Lúc đó, tôi cảm thấy thật hối hận vì năm xưa cho em gái chồng mượn nhà, nhưng tiếc là không ai bán thuốc hối hận cả. Nhưng vì giữ hòa khí trong nhà nên tôi đành nhẫn nhịn.
Tôi gọi điện giục em chồng chuyển đi nhưng em không chịu đi. (Ảnh minh họa)
25 ngày sau, tôi lại đến giục em gái chồng dọn đi nhưng không có ai ở nhà. Tôi liền lấy chìa khóa mở cửa, và khi bước vào bên trong, tôi đã choáng váng.
Trong nhà không có ai, nội thất đã được thay thế, máy hút mùi ở bếp và điều hòa đều là đồ mới. Tường nhà cũng được sơn sửa đẹp đẽ, mới tinh.
Tôi gọi điện cho em gái chồng hoi thì em nói:
- Chị à, mẹ chồng em đã cho chúng em một căn nhà và 700 triệu. Chúng em đã ở nhờ nhà anh chị 3 năm nay, nên giờ muốn sửa sang lại căn nhà một chút và sắm đồ nội thất để trả chị. Em muốn tạo bất ngờ cho anh chị nên mới giấu giếm.
- Ôi, sao em phải làm thế? Chắc phải tốn kém lắm?
Tôi kinh ngạc thốt lên. Em gái chồng cười:
- Chỉ 150 triệu thôi ạ. Không nhiều đâu, sao có thể so với ân tình của anh chị dành cho vợ chồng em bao năm qua. Sửa sang lại nhà thì khi cho thuê, giá thuê có thể cao hơn một chút chị ạ.
Những lời em gái chồng nói khiến tôi cảm kích, không ngờ em lại biết nghĩ như thế. Cuối cùng, căn nhà của tôi đã được một cặp vợ chồng mới cưới thuê với giá 10 triệu đồng mỗi tháng, và đó là căn nhà cho thuê dài hạn. Có thêm khoản tiền đó, vợ chồng tôi cũng an tâm, cuộc sống ổn định hơn rồi.