Năm trước, mẹ chồng bị ngã xe, từ đó sức khỏe bà yếu không thể đi chợ bán hàng và cũng chẳng chăm sóc được cháu nữa. Bố chồng vẫn đang công tác nên bận rộn không giúp được việc nhà. Vợ chồng tôi thì tăng ca tối ngày nên không có thời gian cho mẹ chồng và các con.
Sau khi cân nhắc cẩn thận, cuối cùng chúng tôi chọn cách thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà với mẹ chồng.
Mẹ chồng gọi điện về quê và nhờ tìm được một chị giúp việc, chị ấy hơn chồng tôi 6 tuổi, tên Hạnh. Có lẽ ở quê sống vất vả nên gương mặt chị khắc khổ, da ngăm đen và rất ít nói.
Chị Hạnh chăm sóc mẹ chồng và các con tôi rất chu đáo, cẩn thận. Nhiều ngày đi làm về, tôi thấy chị ấy nói chuyện với mẹ chồng tôi rất tình cảm. Đôi lúc nhìn cứ như 2 mẹ con vậy.
Từ ngày chị Hạnh đến làm, bạn bè tôi thỉnh thoảng tới chơi đều nói chị giúp việc có nhiều nét giống với mẹ chồng tôi. Lúc đầu tôi chỉ cười trừ và nói giữa người với người có nét giống nhau cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nhiều người nói thì tôi bắt đầu để ý, có lẽ người trong cuộc khó nhận biết được sự giống nhau. Phải chăng giữa mẹ với chị Hạnh có mối quan hệ gì sao. Với bản tính đa nghi, tôi không thể để bị dắt mũi mãi được. Tôi lấy cớ nhổ tóc sâu cho 2 người và âm thầm xin vài sợi tóc có chân để làm xét nghiệm ADN.
Chị Hạnh chăm sóc mẹ chồng và các con tôi rất chu đáo cẩn thận. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi tôi đã nhận được kết quả, đúng như mọi người nhận xét, chị giúp việc và mẹ chồng tôi là 2 mẹ con. Chị Hạnh lớn tuổi hơn chồng tôi, điều đó có nghĩa là chị ấy là con riêng của mẹ chồng. Đây là bí mật rất lớn của mẹ chồng muốn giấu bố. Tôi không thể công khai chuyện này trước cả nhà được.
Tôi gặp riêng mẹ chồng và hỏi chuyện. Vừa nhìn thấy tờ xét nghiệm bà bất ngờ ngồi sụp xuống nền nhà và cầu xin tôi đừng nói bí mật này cho ai biết.
Mẹ bảo:
“Bố con ghen tuông lắm, nếu bí mật này bị bại lộ thì ông ấy sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà. Chị Hạnh là con riêng của mẹ với mối tình đầu. Ngày đó mẹ có thai nhưng bị gia đình bạn trai hắt hủi, mẹ phải đẻ con một mình. Khi chị Hạnh lớn chút thì gửi về nhà ngoại nuôi.
Mỗi khi bố chồng con về ngoại chơi, bà ngoại phải đưa chị Hạnh đi giấu. Thế nên bí mật mới được giấu kín gần 30 năm nay. Không ngờ lại có ngày bị lộ dưới tay con dâu”.
Mẹ chồng bảo bản thân cũng chẳng khá giả gì nên không thể giúp được gia đình chị Hạnh. Vì muốn bù đắp cho quá khứ thiếu tình thương gia đình và muốn chị có công việc nhàn hạ lương cao nên mới gọi chị đến làm giúp việc. Bà mong tôi đừng nói bí mật này ra và tạo điều kiện giúp đỡ chị Hạnh.
Vừa nhìn thấy tờ xét nghiệm bà bất ngờ ngồi sụp xuống nền nhà và cầu xin tôi đừng nói bí mật này cho ai biết. (Ảnh minh họa)
Tôi hứa với bà là sẽ không nói cho ai biết. Nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng mẹ thì bố chồng đứng đó, mặt mũi rất khó coi dường như ông đã nghe thấy tất cả.
Tôi định chạy đi thì ông yêu cầu đưa tờ xét nghiệm ADN cho xem. Lời bố chồng như là mệnh lệnh, tôi không thể không nghe. Xem xong tờ giấy, ông xông vào phòng và trách mắng bà những lời rất nặng nề. Ông không ngờ bà lại lừa dối chồng suốt 30 năm nay. Sau đó ông muốn đuổi chị Hạnh và không cần người làm nữa, để mẹ chồng tự làm hết mọi việc nhà.
Khi chồng tôi đi làm về, biết rõ mọi chuyện, anh ấy ra sức khuyên can bố bớt giận:
“Ai mà chẳng có quá khứ buồn. Mẹ giấu bố chuyện có con riêng cũng khổ tâm lắm chứ chẳng hạnh phúc gì. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, bố nên công khai nhận con riêng của mẹ là con và cho chị Hạnh được qua lại với chúng con. Gia đình chúng ta có thêm một người con cũng tốt, sau này có nhiều người lo cho bố mẹ hơn”.
Dù chúng tôi khuyên can thế nào đi nữa thì bố chồng vẫn không chấp nhận chị Hạnh và đòi ly thân với mẹ chồng. Chúng tôi thật bất lực không biết phải khuyên bảo ông ấy thế nào nữa?