“Cuộc đời của Pi” – Hành trình sinh tồn kỳ diệu giữa đại dương

“Cuộc đời của Pi” là hành trình tinh thần của con người giữa những thử thách khắc nghiệt, món quà quý báu cho những ai tin vào sức mạnh của trí tưởng tượng và lòng tin vào cuộc sống.

"Cuộc đời của Pi" (Life of Pi) kể về cuộc đời của Piscine Molitor Patel, một cậu bé người Ấn Độ sau này tự gọi mình là Pi. Pi là con trai của chủ một vườn thú ở thành phố Pondicherry. Cậu có niềm quan tâm đặc biệt đến tôn giáo và cùng lúc theo cả đạo Hindu, đạo Hồi và đạo Thiên Chúa. Trước những biến động chính trị tại Ấn Độ, gia đình Pi quyết định di cư sang Canada và mang theo nhiều loài động vật từ vườn thú trên một con tàu chở hàng của Nhật Bản mang tên Tsimtsum.
“Cuoc doi cua Pi” – Hanh trinh sinh ton ky dieu giua dai duong
 Tiểu thuyết "Cuộc đời của Pi". Ảnh: Nhã Nam.
Tuy nhiên, trong hành trình vượt Thái Bình Dương, con tàu bị đắm trong một trận bão lớn. Pi là người duy nhất trong gia đình sống sót. Cậu lênh đênh trên một chiếc thuyền cứu hộ cùng với một số con vật còn sống sót: một con linh cẩu, một con đười ươi, một con ngựa vằn bị thương và một con hổ Bengal tên Richard Parker. Sau một thời gian ngắn, chỉ còn lại Pi và Richard Parker. Nhờ những kiến thức sẵn có về động vật và kinh nghiệm từ vườn thú, Pi đã tìm cách duy trì sự sống, thiết lập ranh giới với con hổ và sống sót trong suốt 227 ngày trôi dạt trên biển.
Cuối cùng, cả hai dạt vào bờ biển Mexico. Richard Parker lập tức biến vào rừng, không ngoái lại. Câu chuyện được kể lại thông qua lời của tác giả – Yann Martel, một nhà văn người Canada gốc Tây Ban Nha, sinh năm 1963. sau khi gặp Pi lúc anh đã trưởng thành, có vợ và hai con, đang sống tại thành phố Winnipeg. Tác phẩm là bản ghi lại câu chuyện cuộc đời của Pi qua lời kể của chính anh.
Tác giả “Cuộc đời của Pi” là Yann Martel, một nhà văn người Canada gốc Tây Ban Nha, sinh năm 1963. Martel từng sống tại nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Costa Rica, Mexico, Pháp, Iran và Ấn Độ – những trải nghiệm đa văn hóa này đã góp phần hình thành cảm hứng và chất liệu cho “Cuộc đời của Pi”.
“Cuộc đời của Pi” không đơn thuần là một câu chuyện phiêu lưu ly kỳ giữa con người và dã thú, mà là một tác phẩm giàu biểu tượng và tầng nghĩa triết lý sâu sắc. Ẩn sau hành trình sinh tồn trên đại dương là những suy ngẫm về đức tin, bản năng và sự thật – những điều làm nên cốt lõi của con người.
Trong hoàn cảnh sống còn giữa biển khơi, chính đức tin đã giúp Pi giữ vững tinh thần, không gục ngã trước nỗi sợ hãi và cô đơn tuyệt đối. Câu chuyện vì thế không cổ vũ cho một tín ngưỡng cụ thể, mà đề cao sức mạnh cứu rỗi của lòng tin nói chung – bất kể hình thức.
Tác phẩm cũng chất vấn bản chất của sự thật và cách con người chọn tiếp nhận nó. Pi kể hai phiên bản về hành trình sống sót: một câu chuyện nhiệm màu với con hổ, và một câu chuyện tàn nhẫn đầy máu me. Độc giả được trao quyền lựa chọn: đâu mới là “sự thật”? Và liệu có quan trọng không, khi câu chuyện đẹp hơn đem lại ý nghĩa sâu sắc hơn cho cuộc sống?
Qua hình tượng chiếc xuồng giữa đại dương mênh mông, Martel nhắc nhở rằng con người là sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ bao la, nhưng nhờ có niềm tin, ta có thể vượt qua nghịch cảnh lớn lao. “Cuộc đời của Pi” vì thế là một ẩn dụ lớn về hành trình làm người – nơi lý trí, bản năng và tâm linh luôn đồng hành để con người không bị cuốn trôi giữa biển đời mênh mông.
Ngay khi ra mắt năm 2001, “Cuộc đời của Pi” nhanh chóng trở thành hiện tượng văn học. Cuốn sách được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới. Tác phẩm đoạt Giải Man Booker năm 2002, giải thưởng văn học cao quý nhất của Anh dành cho tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh.
Năm 2012, đạo diễn Lý An chuyển thể cuốn tiểu thuyết thành phim điện ảnh cùng tên. Bộ phim “Life of Pi” đã giành được 4 giải Oscar, trong đó có Đạo diễn xuất sắc nhất. Với hiệu ứng hình ảnh tuyệt mỹ và cách kể chuyện đậm chất thơ, bộ phim càng củng cố vị thế kinh điển của cuốn tiểu thuyết.
Yann Martel từng nói: “Một câu chuyện tốt là một điều kỳ diệu”. “Cuộc đời của Pi” chính là một điều kỳ diệu như thế – và là món quà quý báu cho những ai tin vào sức mạnh của trí tưởng tượng và lòng tin vào cuộc sống.

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh: Không được học, người biết cây thuốc sẽ ít

Theo PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, Việt Nam có nguồn dược liệu phong phú, đủ để chăm sóc sức khỏe người dân. Nhưng điều đáng lo ngại là nếu không được đào tạo, những người biết về cây thuốc sẽ ít dần.

Năm 2024, PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh vinh dự là 1 trong 135 trí thức cả nước được Liên hiệp các Hội KH& KT Việt Nam tôn vinh là "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu.
PGS.TS Dau Xuan Canh: Khong duoc hoc, nguoi biet cay thuoc se it
 PGS.TS Đậu Xuân Cảnh (hàng trên cùng, thứ 2 từ trái qua) vinh dự được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng danh hiệu “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu” năm 2024.

Người chiến sĩ áo trắng tiên phong trong phẫu thuật ghép chi thể

Thiếu tướng, GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc BVTƯ Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép chi thể từ người cho sống đầu tiên trên thế giới.

Trò chuyện với Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có thể cảm nhận rõ được niềm đam mê, nhiệt huyết và tình yêu của ông đối với nghề y. Niềm hạnh phúc của người thầy thuốc đem đến cuộc sống mới cho bệnh nhân hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười khi rạng ngời, lúc lại rưng rưng xúc động...
Nguoi chien si ao trang tien phong trong phau thuat ghep chi the
 Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Mai Loan.

[e-Magazine] Ca nương Thúy Hoàn: Người giữ hồn quan họ Kinh Bắc

Xuất thân từ một làng quan họ cổ, với niềm đam mê, tình yêu tha thiết với quan họ, ca nương Thúy Hoàn đã góp phần gìn giữ những làn điệu quan họ cổ với tinh thần nguyên bản nhất.

[e-Magazine] Ca nuong Thuy Hoan: Nguoi giu hon quan ho Kinh Bac
Gặp ca nương Thúy Hoàn vào ngày hội chùa Bùi, ngôi chùa cổ của làng Châm Khê - một trong những làng quan họ có sớm nhất vùng Kinh Bắc, cảm giác như thời gian quay ngược lại. Trong tiết trời hơi se lạnh, đặc trưng mùa xuân xứ Bắc, những nụ cười, ánh mắt, lời ca quan họ ngọt ngào, tha thiết của ca nương Thúy Hoàn cùng với các liền anh, liền chị đã đưa du khách về với không gian văn hóa Kinh Bắc đậm đặc, mê đắm.
[e-Magazine] Ca nuong Thuy Hoan: Nguoi giu hon quan ho Kinh Bac-Hinh-2

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, ca nương Thúy Hoàn cho biết, chị sinh ra và lớn lên ở làng Châm Khê – một trong những làng quan họ có sớm nhất vùng Kinh Bắc với những câu quan họ cổ đặc sắc, lối hát riêng chỉ có ở Châm Khê. Chất quan họ, theo chị, dường như đã ngấm vào chị từ lúc chị còn nằm trong bào thai, khi ông bà ngoại, các ông chú, bà cô… đều là những nghệ nhân quan họ. Từ khi còn nhỏ, chị đã được nghe, được học và dần cảm nhận cái hồn của quan họ – một loại hình âm nhạc không chỉ đơn thuần là hát, mà còn là cách giao tiếp đầy tinh tế giữa con người với nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới