Khi không biết nói gì thì phải tạo chủ đề để nói là điều dễ hiểu. Thế nhưng khi đã bối rối thì những chủ đề tạo ra hết sức...kỳ cục, ví dụ như "thời sự nhà bác hay thế".Nhìn mặt thanh niên ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.Nói chuyện thế này thì không biết phụ huynh có duyệt cho lấy con gái không đây.Thanh niên này thì chủ động vào ngồi nhặt rau luôn .Rượu vào lời ra...Nhìn mặt là biết thanh niên này sốt suột lắm rồi, bữa cơm hôm đấy dài như cả thế kỷ."Ơ nhà bác cũng lát nền gạch ạ".Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân tay...Ngoài cắn hướng dương ra thì không biết nói gì thêm.
Khi không biết nói gì thì phải tạo chủ đề để nói là điều dễ hiểu. Thế nhưng khi đã bối rối thì những chủ đề tạo ra hết sức...kỳ cục, ví dụ như "thời sự nhà bác hay thế".
Nhìn mặt thanh niên ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.
Nói chuyện thế này thì không biết phụ huynh có duyệt cho lấy con gái không đây.
Thanh niên này thì chủ động vào ngồi nhặt rau luôn .
Rượu vào lời ra...
Nhìn mặt là biết thanh niên này sốt suột lắm rồi, bữa cơm hôm đấy dài như cả thế kỷ.
"Ơ nhà bác cũng lát nền gạch ạ".
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân tay...
Ngoài cắn hướng dương ra thì không biết nói gì thêm.