Cứ làm như khi nói thế họ đứng ngoài xã hội, đứng ngoài những thứ tệ hại kia. Tôi nghĩ đó là cách suy nghĩ tiêu cực. Bởi vì chúng ta đang sống trong xã hội ấy đấy, đang hít thở bầu không khí ấy đấy, phải làm gì cho nó bớt vô cảm, bớt đen tối chứ đừng than thở thế.
|
Ảnh minh họa. |
Và thường những người hay kêu ca như thế chính là những người không dám làm một việc gì tốt. Còn nếu là người dám dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ, đã thấy cuộc sống phải là sự sẻ chia thì họ chả còn thời gian đâu mà than vãn. Bởi vậy hãy sống tốt với mọi người đi, hãy giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ngoài kia đi, hãy mở rộng lòng mình... bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, vẫn còn rất nhiều người tốt.
Hôm vừa rồi tôi lại ghé thăm mẹ con bé Yến Nhi, cô bé 4 tuổi bị ung thư võng mạc. Chị Sáu, mẹ bé vừa khóc vừa kể, chị mới đưa con đi khám lại và khối u đang phát triển khá nhanh. Bác sĩ đã khuyên chị phải chuẩn bị tinh thần. Nghe mà hãi hùng. Nhưng chị cũng bảo, sau khi báo đăng bài về con chị, nhiều người đã tới chia sẻ, động viên. Có một chị tới thăm cho cháu sữa, bánh kẹo và 2 triệu đồng. Chị bảo mỗi tháng sẽ gửi 1 triệu đồng để hai mẹ con trả tiền thuê nhà. Còn dặn nếu có chuyện gì thì gọi cho chị.
Cô bạn đồng nghiệp thì cứ tấm tắc mãi khi gặp những người đã đưa cô bé Dùa ở Mù Căng Chải về Hà Nội chữa bệnh, lại còn đưa về nhà chăm sóc... Sao lại có những người tốt đến thế! Không quen biết, chẳng phải người thân thích ruột rà mà sẵn sàng sẻ chia với người khốn khó. Và điều đáng quý là họ làm việc đó không cần ai biết, không cần tuyên truyền rùm beng... chỉ lặng lẽ đến khi có người đang đau khổ.
Việc làm của họ thầm lặng thế nhưng nó chính là mạch ngầm chảy trong đời sống, khiến cho cuộc đời này đáng sống hơn bởi nó chính là tình người.
TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU