Hành trình 13 năm làm đôi chân của bạn

13 năm nay, đôi chân của Xuyến trở thành đôi chân của Nhung. Đôi bạn đã cùng nhau lớn lên, giúp nhau trong cuộc sống.

Hanh trinh 13 nam lam doi chan cua ban

Đôi bạn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Ảnh: NVCC

Tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ

Thấy bạn không thể đi lại, ngồi lặng lẽ ở góc lớp, Xuyến động lòng thương cảm. 13 năm qua, em đã đồng hành giúp người bạn của mình- một cô gái nhút nhát dần tự tin và mở lòng hơn với cuộc sống. Giờ ra chơi, khi các bạn ùa ra sân nô đùa, bay nhảy thì cô bé Hồng Nhung lại thui thủi một mình nơi góc lớp. Nhung bị liệt nửa thân, từ phần bụng đến hai chân của em không có cảm giác. Do vậy, việc đi lại trong lớp là điều không thể. Nhìn những hình ảnh đó, Xuyến động lòng thương cảm cho người bạn kém may mắn. Em chủ động đến bên bạn và tình bạn của họ bắt đầu từ đó...

Trần Thị Hồng Nhung và Hà Hồng Xuyến đều sinh năm 2001, lớn lên ở vùng quê nghèo huyện huyện Phú Riềng (Bình Phước). Lần đầu gặp nhau là khi vào lớp 1, đến nay đôi bạn đã trở nên thân thiết và coi nhau như ruột thịt, tình thân...

Năm 2006, thấy con gái đi học mẫu giáo về kêu đau chân, bố mẹ của Nhung rất lo lắng. Không lâu sau, hai chân Nhung không còn cảm giác, gia đình vội vàng đưa em vào bệnh viện.

Qua nhiều bệnh viện, Hồng Nhung được chẩn đoán mắc căn bệnh viêm tủy cắt ngang. Lúc đó, em không thể ngồi dậy được, phải nằm bất động trên giường. Tại bệnh viện, sau một năm chữa trị, tập vật lý trị liệu, Nhung có thể ngồi dậy và tự làm các việc cá nhân. Bác sĩ khuyên gia đình chấp nhận sự thật, đưa Nhung về để em có thể đi học.

"Lúc ấy tuy còn nhỏ nhưng thấy bạn bè được chạy nhảy, vui chơi còn mình thì phải nằm một chỗ, em thật sự rất buồn. Em luôn ao ước được ra ngoài, được chơi với bạn bè nhưng nhìn xuống đôi chân của mình, em thấy cuộc sống thật bế tắc", Nhung chia sẻ.

Mỗi ngày, bố mẹ đều đặn thay nhau đưa Nhung tới trường rồi đón em về. Đến trường, bạn bè tự tin, nhanh nhẹn còn Nhung mẹ phải bế trên tay để vào lớp. Em dần mặc cảm, khép mình lại, cuộc sống của em tiếp diễn như vậy cho đến khi nhận được sự mở lòng từ cô bạn tên Xuyến...

Hanh trinh 13 nam lam doi chan cua ban-Hinh-2

Đôi bạn cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Nhung (mặc đồ đen) luôn cảm ơn cuộc đời vì có người bạn như Xuyến.

Mỗi ngày thêm gắn bó keo sơn

Kể về người đã "cưu mang" mình, Nhung cho hay, thời gian em mặc cảm với bản thân chỉ thui thủi trong lớp, Xuyến đã đến và bắt đầu thăm hỏi, trò chuyện cùng em. Khi các bạn ra sân chơi, mỗi mình Nhung ở lại lớp, Xuyến đều ở lại cùng. Xuyến cùng Nhung đợi tới khi bố mẹ Nhung tới đón. Có hôm, bố mẹ đến đón muộn, Xuyến cũng ở lại chờ mẹ cùng bạn. Nhà cách nhau khoảng 10 phút đi bộ, Xuyến thường xuyên sang chơi, tâm sự và học bài cùng Nhung. Nhờ vậy, mà cô bé đã không còn thấy cô đơn nữa.

Vì còn bé, Xuyến không thể bế bạn nhưng lên lớp 4, cô bé đã bắt đầu bế Nhung. Xuyến đã trở thành "đôi chân" của Nhung, giúp em đi vệ sinh, ra sân chơi. "Lúc ấy, em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy bạn xinh xắn, ham học mà vất vả trong việc đi lại nên thấy mình cần phải làm gì đó", Xuyến nói khi được PV hỏi về người bạn đặc biệt.

Suốt 9 năm học chung, Xuyến hiện thực hóa lời nói của mình, thường bế Nhung qua lại khi đổi phòng học. Trường học chưa đầy đủ cơ sở vật chất, vì vậy mỗi lần thay đổi phòng học, Xuyến là người giúp Nhung di chuyển. Nhung bế bạn đi từ phòng này qua phòng khác.

Không chỉ giúp đỡ bạn di chuyển, Xuyến còn luôn bảo vệ và chở che cho bạn. Nhung hiền lành, nhút nhát trong khi Xuyến mạnh mẽ và hướng ngoại. Nhiều lúc chỉ vì một câu nói của người khác, Nhung đã buồn và suy nghĩ. Mỗi lần có những câu nói khiếm nhã, bất lịch sự đánh giá Nhung, Xuyến luôn đứng ra, lớn tiếng yêu cầu họ phải chấm dứt việc bình phẩm về Nhung.

Hết THCS, do sức khỏe yếu, Nhung phải nghỉ học. Thương bạn, một phần vì hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, muốn sớm đi làm giúp đỡ bố mẹ, Xuyến cũng dừng học tiếp. Đôi bạn rủ nhau học nghề trang điểm. Bắt đầu hành trình mới, Xuyến ngày ngày chở bạn trên quãng đường 15km để đi học nghề.

Có cô bạn năng động, hoạt bát ở bên, sẵn sàng đưa mình đến bất cứ nơi đâu mình thích, Nhung hết dần cảm giác tự ti, vui vẻ và lạc quan hơn. Cô nàng không còn buồn vì đôi chân liệt nữa, thay vào đó tràn ngập hy vọng vào tương lai.

Gần nhà nhau, Nhung - Xuyến thường qua nhà nhau chơi và được bố mẹ coi như con cái trong nhà. Bố mẹ Xuyến cũng thường động viên, ủng hộ Nhung và tin tưởng đôi bạn có thể cùng nhau thành công. "Thấy các con quấn quýt và đồng hành cùng nhau, qua thời gian dường như tình bạn ấy càng sắt son, bền chặt, gia đình chúng tôi rất vui. Có Xuyến, cuộc đời của con gái tôi trở nên tốt đẹp thêm nhiều lần", chị Thuận (mẹ Nhung) tâm sự.

Chung một ước mơ

Chặng đường dài hai cô gái đồng hành cùng nhau, tương lai cả Nhung và Xuyến ước muốn được tốt nghiệp về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, sắp tới sẽ dự định mở chung spa để cùng nhau kinh doanh. Học xong nghề trang điểm, hai em đã cùng nhau đi làm một thời gian rồi bây giờ đang học tiếp nghề phun xăm thẩm mỹ. Đủ vốn cũng như kinh nghiệm cả hai sẽ mở chung một tiệm spa.

"Tụi em tính học xong sẽ mở tiệm, rồi sau dạy nghề cho những bạn khuyết tật kém may mắn. Hoạt động này hoàn toàn miễn phí để tạo cho các bạn có cơ hội thay đổi cuộc sống. Vì những người khuyết tật thường phải sống phụ thuộc vào mọi người xung quanh, em muốn họ có thể tự lập giống như em", Nhung nói thêm.

Trao đổi với phóng viên tạp chí Đời sống và Pháp luật, ông Lê Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Phú Trung (Phú Riềng) - cho biết, 13 năm nay Xuyến trở thành "đôi chân" của Nhung giúp đỡ và yêu thương bạn đã trở thành một câu chuyện đẹp lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người, nổi tiếng khắp xã và các huyện lân cận. 

Theo Liên Trang/ Doisongphapluat

>> xem thêm

Bình luận(0)