Không có tiền lẻ để trả lại, người đàn ông trong câu chuyện dưới đây đã đưa cho tài xế taxi 500.000 đồng. Đó không phải số tiền quá lớn nhưng nó đã gúp người ta có thêm lòng tin về nhau, về những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại trong xã hội này.
Đó là câu chuyện của anh Đ.B.N (ở Hà Nội), một vị khách gọi taxi vào trời mưa tối.
“7h tối. Trời mưa tầm tã! Ai cũng hối hả gọi taxi! Mình bị mắc kẹt nên cũng phải gọi taxi để về cơ quan lấy đồ. Đi từ Cung Tri Thức về đến nơi hết 50.000 đồng. Mình đưa cho anh tài xế 500.000 đồng.
Anh không đủ tiền trả lại. Mình bảo: “Hay anh chịu khó đợi em 5 phút. Em lên cơ quan lấy tập hồ sơ rồi xuống ngay. A đưa em về Mỹ Đình rồi tính tiền luôn”. Anh đồng ý và đưa lại mình 500.000 đồng nhưng mình không nhận: “Anh cứ giữ lại tiền đi”.
|
Tài xế taxi đội mưa chờ khách (Ảnh: Đ.B.N) |
Mình mở cửa định chạy ra ngoài nhưng mưa vẫn nặng hạt. Nước ngập lênh láng. Anh liền lấy tấm bạt che nắng đưa mình che mưa tạm. Nhờ vậy mà không bị ướt nhèm! Mình lên cơ quan thì có điện thoại, mải trả lời nên quên mất. Đến lúc nhìn đồng hồ mới giật mình: Hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Vậy mà hẹn người ta 5 phút. Tức tốc mình phi xuống đại sảnh.
Mưa vẫn chưa ngớt. Nước tràn hành lang. Và gần chục người khách vẫn đứng chờ đón taxi. Mình nhìn không thấy anh tài xế đâu. Mà thật sự cũng không nhớ rõ mặt anh, cũng chẳng nhớ xe của hãng nào…. Nhìn ra xung quanh vẫn không thấy xe nào, chỉ có nước ngập mênh mông.
Mình hỏi bác bảo vệ: “Bác cho cháu hỏi, bác có thấy taxi nào đợi ở đây không ạ?” – “Không có đâu, người đầy ra đó đang cần đi, gọi còn khó thì ai mà chờ”. Mình kể cho bác bảo vệ chuyện anh tài xế đang cầm 500.000 đồng và hẹn đợi mình. Bác phán ngay một câu: “Cậu dở hơi rồi! Thời buổi này tin thằng nào được. Làm gì có chuyện nó đợi. Đầy người đang muốn đi mà không có xe kìa. Cậu lại đưa cho nó tiền trước rồi thì quên cho nhanh. Gọi xe khác mà về”.
Nghe bác bảo vệ nói vậy, mình chạy ra cửa để gọi tìm xe khác. Thật bất ngờ! Khi nằm bên góc khuất toà nhà có một chiếc taxi đỗ dưới cơn mưa ào ạt. Mình vẫy tay một hồi thì chiếc taxi phi đến. Mình đội mưa chạy ào ra mở cửa, vào nhanh. Và thật ngỡ ngàng khi nhận ra người lái xe chính là anh tài xế lúc nãy mình đưa tiền.
Mình đang tròn mắt thì nghe anh ấy bảo: “Em quên không lấy số anh nên chẳng gọi được cho anh. Trong kia ngập và tắc quá nên em phải tấp qua góc kia chờ anh….”.
Nghe xong mà mình thấy áy náy nhiều: 1 là trong thâm tâm đã từng nghĩ anh lái xe thuộc dạng như bác bảo vệ nói; 2 là bắt người ta đội mưa đợi gần 1 tiếng đồng hồ để đi một đoạn đường không quá 30 ngàn đồng thì thật không phải.
Mình nói lời xin lỗi và im lặng ngồi trong xe đến lúc về đến cổng nhà. Tổng tiền 90.000 đồng. Mình đã lấy tiền lẻ trên cơ quan nên lấy lại tờ 500.000 đồng và đưa hẳn cho anh tài xế 200.000 đồng, không lấy tiền thừa, xem như tạ lỗi. Vậy nhưng, anh ấy dứt khoát không nhận 200.000 đồng mà chỉ lấy đúng 100.000 đồng.
Mình cũng không biết làm gì hơn là cảm ơn anh, chụp lại tấm ảnh này rồi vào nhà!”
Chỉ một hành động của anh tài xế đã khiến anh Đ.B.N hiểu rằng: “Cuộc sống không hẳn tối màu như bác bảo vệ nói, đâu đó vẫn luôn có những người tử tế. Đói vẫn sạch, rách vẫn thơm. Nghèo nhưng không hèn! Chỉ là chúng ta có hữu duyên để gặp họ trong đời mình hay không! Những người như vậy thật đáng được trân trọng!”.