Năm 1999, bộ phim “No One Less” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu được công chiếu trên khắp Trung Quốc. Khi đó, khán giả đều xúc động trước diễn xuất nữ chính Ngụy Mẫn Chi. Sau khi bộ phim phát sóng, ngoài danh tiếng, nó còn càn quét nhiều giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ trong và ngoài nước như giải Kim Kê, đề cử bộ phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice…
Bộ phim “No One Less” đã thay đổi cuộc đời của Ngụy Mẫn Chi.
Ngụy Mẫn Chi cũng giành được giải “Young Artist Award” lần thứ 21. Vào thời điểm đó, không quá lời khi nói sự nổi tiếng của cô chỉ qua một đêm. Liên tiếp những lời mời đóng phim, hợp tác quảng cáo khiến cái tên Ngụy Mẫn Chi vụt sáng như ngôi sao hạng A.
Cô cũng chia sẻ rằng, nếu không tham gia đóng bộ phim này, có lẽ bản thân chỉ là một cô gái cho lợn ăn ở vùng nông thôn Hà Bắc. Cột mốc năm 13 tuổi khi được đạo diễn Trương Nghệ Mưu khai phá ra tiềm năng diễn xuất đã khiến cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn.
Cột mốc cuộc đời năm 13 tuổi của Ngụy Mẫn Chi
Năm 1988, Ngụy Mẫn Chi (13 tuổi) sống ở một vùng quê nhỏ ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Sau giờ học, cô có nhiệm vụ nấu ăn và làm một số việc đồng áng giúp bố mẹ. Tương lai của cô khi ấy có lẽ như bao cô gái khác trong thôn: nuôi lợn, lấy chồng, sinh con, làm một bà nội trợ.
Lúc này, Trương Nghệ Mưu đang tìm kiếm một cô gái nông thôn cho bộ phim mới tiếp theo của mình. Ông là một đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc trong giai đoạn 1980 đến 1990, có rất nhiều tác phẩm đạt được giải Oscar, giải Quả cầu vàng… Khi đó, danh tiếng của ông không khác gì một ngôi sao trong giới điện ảnh.
Sau khi thực hiện quá nhiều bộ phim về thể loại văn học nghệ thuật, Trương Nghệ Mưu muốn chuyển hướng sang một thể loại khác. Tình cờ đọc một cuốn tiểu thuyết “A Sun in the Sky” của nhà văn Thi Tường Sinh, ông muốn chuyển thể thành một bộ phim nói về đề tài nông thôn và đặt tên là “No One Less”.
Đoàn làm phim đã chia thành nhiều nhóm và bắt đầu tìm kiếm diễn viên phù hợp trên khắp các vùng nông thôn tỉnh Hà Bắc. Sau đó, phó đạo diễn Lý Hồng nhắm trúng 2 chị em Ngụy Công Chi và Ngụy Mẫn Chi. Lý Hồng thích cô em Ngụy Công Chi hơn nhưng cô bé này quá nhút nhát luôn núp sau lưng chị gái. Lúc đó, Ngụy Mẫn Chi tự tin đứng dậy nói mình muốn thử sức.
Lý Hồng hỏi: "Con hát được không?"
Ngụy Mẫn Chi: "Con sẽ hát được". Sau đó tự tin hát một bài.
Lý Hồng lại hỏi: "Con có thể khiêu vũ không?"
Ngụy Mẫn Chi: "Con chưa học nhưng có thể nhảy được". Sau đó, cô nhảy một điệu nhảy theo kiểu Ấn Độ của riêng mình.
Sự tự tin của Ngụy Mẫn Chi khiến phó đạo diễn Lý Hồng rất ngạc nhiên và tiếp tục hỏi: "Con có muốn đóng phim không?"
Ngụy Mẫn Chi trả lời không do dự: "Con muốn".
Ngụy Mẫn Chi không biết rằng, sự tự tin và bạo dạn đã thay đổi cuộc đời của mình. Sau đó, cô trải qua thêm vài vòng phỏng vấn với những cô gái khác trước khi được đưa tới gặp Trương Nghệ Mưu.
Khi đóng phim, Ngụy Mẫn Chi đã nghỉ học rất nhiều, bài tập chồng chất, điểm số giảm sút, điều này khiến cô bé 13 tuổi lúc đó rất áp lực. Đan xen với việc đóng phim lúc đó, cô vẫn phải duy trì việc học, công việc đồng áng và những con lợn vẫn đang chờ được cho ăn mỗi ngày.
Cuộc sống sau khi bộ phim “No One Less” thành công vang dội
Năm 1999, bộ phim “No One Less” được công chiếu và lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Với lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc của một cô gái thôn quê, Ngụy Mẫn Chi nhận được vô vàn lời khen từ mọi người.
Khi đó, Ngụy Mẫn Chi được nhiều trường nghệ thuật ngỏ ý muốn cấp học bổng để tiếp tục học về diễn xuất. Cô do dự không biết làm thế nào thì bất ngờ Trương Nghệ Mưu lên tiếng.
“Con không xinh đẹp, thân hình cũng chẳng nổi bật, không thích hợp làm diễn viên chút nào. Con đã diễn rất tốt trong bộ phim lần này. Ta chỉ có thể nói rằng, con đã có một trải nghiệm rất tuyệt vời trong cuộc đời mình. Đừng nghe người tán dương con là một ngôi sao lớn. Ta mong con hãy bình tĩnh lại, con không thích hợp để bước vào làng giải trí bây giờ. Điều quan trọng nhất với con là hãy học thật tốt, được nhận vào trường đại học. Đó mới là cách để con thay đổi vận mệnh của mình”.
Lời nói của Trương Nghệ Mưu đã làm thức tỉnh Ngụy Mẫn Chi. Cô nhận ra mọi thứ đẹp đẽ trước mắt chỉ là một ánh sáng vụt nhanh trong đêm tối, nếu không có sự giúp đỡ của người khác, liệu có thể tiến xa tới đâu. Có lẽ, đối với bản thân của hiện tại, tiếp tục học hành mới là con đường đúng đắn nhất dành cho cô.
Nếu lần đầu tiên Trương Nghệ Mưu thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Ngụy Mẫn Chi, thì lần này ông tiếp tục giúp cô xác định được mục tiêu và con đường tiến về phía trước.
Sau đó, Ngụy Mẫn Chi quay trở về quê nhà, tiếp tục chăm chỉ học hành. Hóa ra trong lòng cô vẫn luôn giấu mọi người một ước mơ liên quan tới điện ảnh, đó là trở thành đạo diễn và làm ra một tác phẩm của riêng mình.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, Ngụy Mẫn Chi đã kiên quyết đến Bắc Kinh một mình. Sau khi rớt ngôi trường mình mơ ước, cô đậu vào một trường cao đẳng. Vì muốn giành được học bổng, cô đã nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 3 tháng trước kỳ thi.
Tháng 9/2004, Ngụy Mẫn Chi được nhận vào Trường Điện ảnh và Truyền hình Tây An, thuộc Đại học Quốc tế Tây An với điểm số xuất sắc và trở thành sinh viên khoa Đạo diễn.
May mắn luôn đến với những người có sự chuẩn bị và chăm chỉ để thay đổi bản thân. Không lâu sau đó, Ngụy Mẫn Chi bắt đầu điên cuồng học tiếng Anh và giành được học bổng toàn phần của Đại học Brigham Young, Utah.
Năm 2008, Ngụy Mẫn Chi tốt nghiệp đại học và chọn ở lại trường với vai trò trợ lý đạo diễn và biên tập viên trong bộ phận truyền thông. Sau đó, cô kết hôn, sinh con, có một gia đình hạnh phúc.
Ngụy Mẫn Chi ở thời điểm hiện tại có thể nói là thành công trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Trong một lần tình cờ gặp lại đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong buổi họp báo Liên hoan phim quốc tế Hawaii lần thứ 30, sau 10 năm không gặp cả 2 không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi của đối phương. Bây giờ, cô đang đứng ở cương vị một nhà sản xuất phim phỏng vấn Trương Nghệ Mưu bằng tiếng Anh.
Trong 10 năm, đối với nhiều người bình thường chỉ có thể là từng bước học xong, có một công việc ổn định, cuộc sống bình lặng trôi qua. Thế nhưng, đối với Ngụy Mẫn Chi, cô đã nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc đời mình chỉ trong 10 năm ngắn ngủi.