Luôn khoe ra bên ngoài gương mặt vui tươi, mạnh mẽ, yêu đời nhưng chúng ta đều có những nỗi buồn, sự cô đơn của riêng mình mà khi đứng trước người khác cố giấu đi.Mải mê với công nghệ, những chiếc smartphone và mạng xã hội, mỗi người bỏ qua giá trị thực, hạnh phúc xung quanh mình.Chúng ta tự gắn chặt mình vào thế giới ảo để không cảm thấy lạc lõng với thế giới xung quanh, tôn sùng những thứ trên mạng theo cách thái quá.Nhưng cuối cùng, khi quá mải mê vào thế giới ảo, chúng ta cảm thấy sự cô đơn, thấy mình như "chết dần chết mòn" trong đó.Người trẻ khao khát sự kết nối với mọi người, nhưng đôi khi lại chỉ biết giam hãm chính mình trong nỗi cô đơnMỗi ngày trôi qua, mong muốn có vòng tay ôm lấy mình để được an ủi.Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, cố làm vừa lòng người khác, ta chỉ muốn rũ bỏ hết mọi thứ, kể cả những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình rồi chìm vào giấc ngủ bình yên.Giữa ngày mưa, đi một mình trên phố, mong có ai đến gần bên là đủ.Muốn kết hôn, sống hạnh phúc trọn đời bên một nửa yêu thương của mình, nhưng ta lại sợ sự ràng buộc và muôn vàn trách nhiệm của hôn nhân.Nhưng đừng sợ yêu thương vì sau mỗi lẫn đổ vỡ là thêm một lần ta mạnh mẽ, thay đổi chính mình.Dường như mọi vật trên thế giới này cũng biết tìm đến nhau để được yêu thương.Mỗi chúng ta đừng ngần ngại tìm đến nhau, giao tiếp với mọi người xung quanh chính là cách chúng ta sống cuộc sống đúng nghĩa.Và đừng lãng quên những điều ý nghĩa xung quanh mình.
Luôn khoe ra bên ngoài gương mặt vui tươi, mạnh mẽ, yêu đời nhưng chúng ta đều có những nỗi buồn, sự cô đơn của riêng mình mà khi đứng trước người khác cố giấu đi.
Mải mê với công nghệ, những chiếc smartphone và mạng xã hội, mỗi người bỏ qua giá trị thực, hạnh phúc xung quanh mình.
Chúng ta tự gắn chặt mình vào thế giới ảo để không cảm thấy lạc lõng với thế giới xung quanh, tôn sùng những thứ trên mạng theo cách thái quá.
Nhưng cuối cùng, khi quá mải mê vào thế giới ảo, chúng ta cảm thấy sự cô đơn, thấy mình như "chết dần chết mòn" trong đó.
Người trẻ khao khát sự kết nối với mọi người, nhưng đôi khi lại chỉ biết giam hãm chính mình trong nỗi cô đơn
Mỗi ngày trôi qua, mong muốn có vòng tay ôm lấy mình để được an ủi.
Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, cố làm vừa lòng người khác, ta chỉ muốn rũ bỏ hết mọi thứ, kể cả những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình rồi chìm vào giấc ngủ bình yên.
Giữa ngày mưa, đi một mình trên phố, mong có ai đến gần bên là đủ.
Muốn kết hôn, sống hạnh phúc trọn đời bên một nửa yêu thương của mình, nhưng ta lại sợ sự ràng buộc và muôn vàn trách nhiệm của hôn nhân.
Nhưng đừng sợ yêu thương vì sau mỗi lẫn đổ vỡ là thêm một lần ta mạnh mẽ, thay đổi chính mình.
Dường như mọi vật trên thế giới này cũng biết tìm đến nhau để được yêu thương.
Mỗi chúng ta đừng ngần ngại tìm đến nhau, giao tiếp với mọi người xung quanh chính là cách chúng ta sống cuộc sống đúng nghĩa.
Và đừng lãng quên những điều ý nghĩa xung quanh mình.