Chuyện người Việt nức tiếng “chịu chơi” lâu nay không lạ, không mới, đúng hơn là ai cũng biết và thừa nhận điều đó. Có điều lần này, khá vất vả Saostar mới “bắt cóc” được 9X Sài Gòn từng gây lao nhao làng mốt đường phố xứ chuột túi vì “cả gan” ôm cả mớ Louis Vuitton x Supreme bày như… tạp hóa: Jackie Dang.
Đối diện Jackie, quả thật cảm giác đầu tiên hiện hữu không biết dùng từ gì ngoài choáng váng khi Jackie nói mình hầu như đã có trong tay gần hết bộ sưu tập “cháy” nhất hành tinh một cách nhẹ bẫng.
- Xin chào, phải chăng Jackie vừa có cuộc camp Louis Vuitton x Supreme (mua sản phẩm giới hạn bằng hình thức xếp hàng) đáng nhớ tại Sydney?
Đúng rồi, tôi lưu trú tại Sydney một tuần. Có thể nói trải nghiệm này đáng sợ mà thỏa mãn lắm! Do thu xếp việc học không kịp nên tôi bay đến trễ, họ bán 2 ngày rồi tôi mới đặt vé từ Melbourne qua. Mấy ngày đó, cụ thể là từ thứ 2 đến thứ 6 bên tổ chức Louis Vuitton x Supreme đổi luật camp liên tục, lại thêm dân bay tứ xứ, đấu nhau tận cùng luôn. Tôi và mọi người từng phút từng giờ căng thẳng bắt nhịp, để gắng mà mua.
- Quá trình chinh phục “giấc mộng thế kỷ” thế nào, Jackie có thể vẽ lại để tín đồ Việt hiểu tường tận hơn không?
Tôi trước giờ kinh nghiệm camp giày đầy mình nên ban đầu khá ỷ y, tận nơi mới biết Louis Vuitton x Supreme “đỏng đảnh” gấp trăm lần. 10 giờ sáng địa điểm pop-up mở cửa, lúc đó tôi “điếng người” nhận ra mỗi item chỉ được mua một cái, tối đa 4 món mỗi lần vô. Nghe qua cũng nhiều chứ họ chỉ “thả cửa” vài thứ trong ngày và không một ai được biết hôm sau cửa hàng sẽ cho bán gì, số lượng thế nào. Hầu hết mọi người sợ cảnh xếp hàng ròng rã cuối cùng chỉ được… phát vé tham quan, có tiền mà chẳng được rước.
Điều sợ hơn nữa là có ngày địa điểm phát hành bỗng dưng hủy ngang, chẳng thèm cho mình camp tiếp. Họ phát 10 số đầu tiên được ôm tiền vào mua, còn lại đành phải đi về. Mỗi phút trôi qua đậm chất “ác mộng” chứ hết giấc mộng rồi.
- Đáng sợ vậy có muốn bỏ ngang không? Điều gì khiến Jackie ấn tượng nhất trong hành trình cam go đó?
Nhớ lại ngày ấy tôi không khỏi rùng mình vì tiết trời Sydney quá khắc nghiệt, không dễ chịu chút nào. Thêm nữa, chỗ đón bộ đôi “hoàng đế” đối diện bờ biển Bondi, lại mùa đông nên tôi… không còn gì dám nhớ nữa. Cảm giác ngỡ ngàng và có chút bị “dội” nên suốt quá trình dựng lều cắm trại, tôi chỉ biết khuyên nhủ bạn bè ngấu nghiến nhai vội mẩu bánh, uống vội miếng nước để mong giờ mở bán mau mau, hạn chế hết mức tình hình xấu. Mà bỏ thì không rồi, bỏ sao tôi mua được.
Bạn biết sao tôi mong quá vậy không? Lúc camp đồ thấy dân địa phương bị lấy mất 15.000 AUD (khoảng 250.000.000 VNĐ) nên bản thân lúc “đùm đề” đó rất sợ, gom đi cả gia tài, ai mà bình tĩnh nổi. Cũng may anh em camp cùng luôn sát cánh giúp đỡ nhau chứ mình tôi thật sự trụ không nổi, ngủ bụi một tuần lận mà.
- Họ là người Việt cả chứ?
Tất nhiên rồi, tôi gặp người Việt nhiều lắm. Đáng mừng là cộng đồng Việt Nam luôn rất đoàn kết, dù bất cứ đâu. Có người tôi chỉ nói chuyện qua mạng xã hội mà khi biết tôi đến Sydney cũng nhiệt tình đưa đón, dẫn tham quan khắp nơi. Không riêng khu vực tôi mà giọng đồng hương bên các nhóm camp khác cũng không thiếu. Hầu như giới chơi giày, chơi đồ dễ nhận biết và thân nhau hơn đi lẻ một mình.
- Ở làng mốt thế giới, người Việt mình có nức tiếng “chịu chơi” ?
“Chịu chơi” thật mà, nhìn đống đồ của tôi là biết (cười). Đùa thôi chứ ngoài tôi còn nhiều tay săn “máu” đến mức bay hẳn sang Singapore, Thái Lan để camp đó. Nghe vậy chứ không dễ đâu, trầy vi tróc vảy vô cùng. Singapore chỉ VIP mới được mua còn lại là lấy số quay raffle (hình thức xổ số), trời cho thì trúng thôi.
- Giờ thì Jackie là “kẻ đại thắng” phải không?
Do hên thôi, không yếu tố nào tôi dám khẳng định ngoài sự hên đấy. Có hôm họ ngẫu hứng restock một vài sản phẩm nên hụt thì cứ “lỳ đòn” xếp hàng đi xếp hàng lại, lỡ đâu trúng số, thành người được vào mua. Lúc đó nghe tin restock là mừng lắm. Tôi “ngồi đồng” cả tuần mới rớ được đồ retail hôm cuối, xong người ta dẹp luôn.
|
“Jackie tại địa điểm pop-up, mừng quá nên diện chụp ngay!” |
Có thể thấy đi camp chưa khi nào là dễ, chưa khi nào chắc rằng cứ đến sẽ cầm chắc chuyện có trong tay. Trong cuộc chơi, tiền chỉ hỗ trợ, chưa là tất cả bao giờ. “Tôi chơi giày, chơi đồ, gặp gỡ nhiều đồng môn, kiến thức lớn thêm từng chút. Tôi nghĩ mình chơi đúng nghĩa thì “chơi”, chứ không mua về để đó” - Jackie thẳng thắn.