Nơi công sở kiểu người không thiếu nhiều nhất chính là "thánh phàn nàn". Họ luôn trong trạng thái chờ đợi để than phiền, kể lể, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến công việc. Đi làm ai cũng muốn né hội này ra, không khéo rước phiền phức vào người.Đầu tuần đau bụng, giữa tuần đi khám sức khoẻ, cuối tuần rối loạn tiêu hoá... Nhiều người thích mang sức khoẻ mình ra để trốn tránh trách nhiệm, bệnh nhiều đến nỗi cả công ty phát ngán. Hành động trưởng thành và chuyên nghiệp lên đi, hỡi hội những người thích "cáo bệnh"!Có một kiểu người đi làm nơi công sở đam mê lớn nhất là... tám chuyện. Không cần biết người cũ hay mới, cứ có chuyện thì lao vào "tám" trước đã, công việc tính sau.Trong một tập thể luôn có người rành mọi địa điểm ăn chơi, từ hàng quán vỉa hè cho đến các bar, club... Nhiều khi các sếp cũng thích kiểu người này vì thường xuyên được "khai sáng" bằng nhiều thứ mới mẻ.Thành công muốn đạt được phải có sự đồng lòng, góp sức của cả một tập thể. Bởi vậy mới có câu: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau". Nhưng làm việc tập thể không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Những "ca khó" luôn tìm cách trốn tránh công việc, không dám sáng tạo là "thủ phạm" kéo cả đồng đội mạnh đi xuống.Ai nói rành công nghệ là sướng? Hết bị sếp nhờ vả, gọi dạ bảo vâng lại đến đồng nghiệp kêu réo, làm phiền. Làm được thì không nói, lỡ không biết cách sửa lại thì bao nhiêu chì chiết, chất vấn dồn lại như thể mình là tội đồ vậy.Đi làm nơi công sở có một kiểu người hiền đến mức bị mọi người trong công ty nhờ vả, thậm chí bắt nạt. Nhưng hiền mãi quen rồi, bị nhờ vả chút cũng có sao đâu! Chính tâm lý này khiến nhiều người bị lợi dụng mãi, không tốt chút nào.Xu hướng làm việc từ xa, nhà là công ty ngày càng lan rộng. Nhiều người cứ thích lách luật trốn việc, công ty không lên mà xuất hiện đâu đâu ngoài quán cà phê. Đến khi sếp muốn giao việc gì thì đưa ra 1.001 lý do, chung quy cũng chỉ vì lười.
Nơi công sở kiểu người không thiếu nhiều nhất chính là "thánh phàn nàn". Họ luôn trong trạng thái chờ đợi để than phiền, kể lể, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến công việc. Đi làm ai cũng muốn né hội này ra, không khéo rước phiền phức vào người.
Đầu tuần đau bụng, giữa tuần đi khám sức khoẻ, cuối tuần rối loạn tiêu hoá... Nhiều người thích mang sức khoẻ mình ra để trốn tránh trách nhiệm, bệnh nhiều đến nỗi cả công ty phát ngán. Hành động trưởng thành và chuyên nghiệp lên đi, hỡi hội những người thích "cáo bệnh"!
Có một kiểu người đi làm nơi công sở đam mê lớn nhất là... tám chuyện. Không cần biết người cũ hay mới, cứ có chuyện thì lao vào "tám" trước đã, công việc tính sau.
Trong một tập thể luôn có người rành mọi địa điểm ăn chơi, từ hàng quán vỉa hè cho đến các bar, club... Nhiều khi các sếp cũng thích kiểu người này vì thường xuyên được "khai sáng" bằng nhiều thứ mới mẻ.
Thành công muốn đạt được phải có sự đồng lòng, góp sức của cả một tập thể. Bởi vậy mới có câu: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau". Nhưng làm việc tập thể không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Những "ca khó" luôn tìm cách trốn tránh công việc, không dám sáng tạo là "thủ phạm" kéo cả đồng đội mạnh đi xuống.
Ai nói rành công nghệ là sướng? Hết bị sếp nhờ vả, gọi dạ bảo vâng lại đến đồng nghiệp kêu réo, làm phiền. Làm được thì không nói, lỡ không biết cách sửa lại thì bao nhiêu chì chiết, chất vấn dồn lại như thể mình là tội đồ vậy.
Đi làm nơi công sở có một kiểu người hiền đến mức bị mọi người trong công ty nhờ vả, thậm chí bắt nạt. Nhưng hiền mãi quen rồi, bị nhờ vả chút cũng có sao đâu! Chính tâm lý này khiến nhiều người bị lợi dụng mãi, không tốt chút nào.
Xu hướng làm việc từ xa, nhà là công ty ngày càng lan rộng. Nhiều người cứ thích lách luật trốn việc, công ty không lên mà xuất hiện đâu đâu ngoài quán cà phê. Đến khi sếp muốn giao việc gì thì đưa ra 1.001 lý do, chung quy cũng chỉ vì lười.