Cách tự giải hạn theo nhân quả, thay vì cúng sao

Theo TS Vũ Thế Khanh, các “sao” chỉ là biến số tượng trưng, không có quyền giáng họa. Muốn giải hạn, mỗi người phải “thương lượng” với nghiệp lực của mình.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ Tin học ứng dụng UIA cho rằng, việc “cúng sao giải hạn” lâu nay đang bị hiểu theo hướng thần bí hóa các vì sao, trong khi bản chất vấn đề nằm ở quy luật nhân quả và sự chuyển hóa nội tâm của mỗi cá nhân.

Thay vì trông chờ vào nghi lễ mang tính thụ động, con người hoàn toàn có thể chủ động “biến nguy thành an” nếu hiểu đúng và thực hành đúng hiệu ứng nhân quả.

noi-chao-tu-thien.jpg
Nồi cháo từ thiện cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện E, Hà Nội của hai cô giáo. Ảnh: Mai Loan.

Các “sao” chỉ là biến số, không phải quyền lực siêu nhiên

TS Vũ Thế Khanh cho hay, dưới góc nhìn khoa học, tên gọi của các “sao” như La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch… chỉ mang tính ký hiệu tượng trưng, giống như các biến số X, Y, Z trong toán học.

Các danh xưng này được gán ý nghĩa biểu trưng qua thời gian, nhưng bản thân chúng không phải thực thể có ý thức để ban phước hay giáng họa. Việc thần thánh hóa những “ngôi sao” vô tri vô giác, theo ông, là sự hiểu sai bản chất vấn đề.

Ông cho rằng mọi tác động tích cực hay tiêu cực mà con người trải nghiệm trong đời sống đều có căn nguyên từ nghiệp lực do chính mình tạo ra trong quá khứ. Những dữ liệu ấy được “lưu giữ” trong tàng thức, khi hội đủ duyên, “đồng hồ sinh học sẽ báo thức”.

“Đừng thần thánh hóa quyền lực của các ‘sao’ mà quên đi hiệu ứng của quy luật nhân quả do chính mình tạo ra”, TS Vũ Thế Khanh cho hay.

Theo cách lý giải này, mỗi cá thể sinh học chính là chủ nhân của nghiệp lực và cũng là chủ thể của các “sao” được “cài sẵn” trong tàng thức. Vì vậy, thay vì cầu xin một thế lực bên ngoài, điều cần làm là quay lại điều chỉnh chính mình.

Hãy “thương lượng” với chủ nhân của nghiệp lực – chính là ta

TS Vũ Thế Khanh cho rằng, khái niệm “giải hạn” nếu được hiểu đúng thì không phải là nhờ tha lực xóa bỏ nghiệp, mà là quá trình tự chuyển hóa nghiệp dữ thành nghiệp lành. “Hãy thương lượng với chủ nhân của nghiệp lực, đó là chính ta”, TS Vũ Thế Khanh nhấn mạnh.

Theo TS Vũ Thế Khanh, Phật, Bồ Tát hay các bậc thánh linh chỉ đóng vai trò soi đường, chỉ lối để con người tự giải cứu mình. Các Ngài không thể ban phước hay giáng họa cho bất kỳ ai, bởi mọi kết quả đều vận hành theo luật nhân quả khách quan.

“Do vậy, thay vì nhờ “các thầy” dùng nghi lễ “dâng sao giải hạn” một cách thụ động để cầu tha lực thì chi bằng hãy chủ động dùng pháp đối trị tâm linh để có thể tự giải hạn cho chính mình”, ông cho hay.

Chủ động “đối trị tâm linh” để tự giải hạn

Thay vì thực hành nghi lễ một cách thụ động, TS Vũ Thế Khanh đề xuất phương pháp “đối trị tâm linh”, tức dùng hành vi đạo đức và sự tu sửa nội tâm để hóa giải ảnh hưởng tiêu cực.

Thứ nhất, không làm việc phi pháp, không buôn bán gian lận, không tàng trữ hàng quốc cấm, không lừa đảo hay tuyên truyền mê tín. Khi tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, con người sẽ tự khắc tránh được vòng lao lý và có thể khắc chế những tác động tiêu cực thường gán cho La Hầu, Kế Đô hay Thái Bạch.

Thứ hai, cẩn trọng trong lời nói và giao tiếp. Thực hành nhẫn nhục, không đâm thọc, không gièm pha, không vu khống, không a dua theo điều xấu sẽ giúp tránh thị phi, kiện tụng và khẩu nghiệp.

Thứ ba, không khởi tâm độc ác, không đồng lõa với kẻ bất lương. Khi nội tâm trong sáng, con người sẽ hạn chế được những “đồng hành lâm khổ nạn”, tức hệ quả của việc cùng tham dự vào điều sai trái.

Thứ tư, thực hành bố thí Ba La Mật, cứu giúp người khác trong cơn hoạn nạn, gieo hạt giống từ bi. Theo ông, việc gia ân bố đức không chỉ mang giá trị xã hội mà còn giúp hóa giải tâm lý lo sợ “hao tài, tốn của” thường gắn với sao Thái Bạch.

Thứ năm, giữ tâm bình khí hòa, thực hành dưỡng sinh, từ bi, hỷ xả, không sát sinh hại mạng, kiềm chế thất tình lục dục bằng nhẫn Ba La Mật. Khi thân tâm điều hòa, con người sẽ giảm nguy cơ bệnh tật, xung đột và những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh.

Khi thực hành đồng bộ những nguyên tắc này, “hệ thống Cửu Diêu, Bách nạn sẽ được tiêu trừ”, oan khiên dần dứt sạch, từ đó có thể biến hung thành cát.

Theo TS Vũ Thế Khanh, nghi lễ chỉ có ý nghĩa khi đi kèm sự chuyển hóa thực chất. Muốn cầu an, trước hết phải tự sửa mình; muốn giải hạn, phải chủ động thay đổi nhân để đổi quả.

“Việc tụng niệm hay xưng danh “Nam mô Bồ Tát tiêu tai giáng cát tường” có thể giúp an tâm, nhưng sự an lành bền vững chỉ đến khi mỗi người thực sự hiểu và sống theo quy luật nhân quả”, TS Vũ Thế Khanh cho hay.

Vì sao cúng sao giải hạn chỉ là giải pháp tâm lý?

Nhiều người chi hàng triệu đồng cúng sao giải hạn. Tuy nhiên, TS Vũ Thế Khanh khẳng định đây thực chất chỉ là một liệu pháp tâm lý.

Mỗi dịp đầu năm mới, cảnh tượng hàng nghìn người chen chân, đổ xô về các đền, chùa để làm lễ cúng sao giải hạn đã trở nên quen thuộc. Tâm lý lo âu về những vận hạn trong "năm tuổi" khiến không ít người sẵn sàng chi ra những khoản tiền lớn với hy vọng đổi lấy sự bình an, may mắn. Tuy nhiên, liệu những nghi lễ này có thực sự mang lại hiệu quả như mong đợi, hay chỉ là sự bấu víu vào những niềm tin không căn cứ? Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với TS Vũ Thế Khanh (Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng - UIA).

cung-sao-giai-han-3-2984.png
Theo TS Vũ Thế Khanh, chính quy luật nhân quả và cách chúng ta đối xử với bản thân mới quyết định vận mệnh. Ảnh minh họa: Internet.

Cúng rằm tháng Giêng đúng cách với 5 món 'đặc sản' tâm linh

Theo TS Vũ Thế Khanh, việc cúng gia tiên theo nghi thức "Ngũ vị thực" mới là cách báo hiếu trọn vẹn và tích đức cho người quá cố.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ Tin học ứng dụng UIA cho hay, trong tâm thức người Việt, rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) không chỉ là dịp "ăn Tết lại" mà còn là thời điểm linh thiêng để kết nối với cội nguồn.

Tuy nhiên, nhiều gia đình đã chạy đua sắm lễ, cúng bái theo kiểu "đổi chác" mà không hiểu rằng, cúng gia tiên không phải là dâng thức ăn vật chất, mà là dâng lên những giá trị tinh thần tinh khiết nhất. Để lễ cúng thực sự linh ứng, gia chủ nên thực hiện theo triết lý "Ngũ vị thực", 5 món ăn trong sạch cho tâm hồn.

Cúng Phật rằm tháng Giêng, vì sao không cần mâm cao cỗ đầy?

Theo TS Vũ Thế Khanh, đức Phật không “nhận” vật chất theo nghĩa thông thường, vì thế mâm cao cỗ đầy không quyết định sự linh ứng.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ Tin học ứng dụng UIA cho hay, rằm tháng Giêng, hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, từ lâu được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm đối với người Việt theo Phật giáo.

Nhiều người quan niệm “lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”, vì vậy việc sắm lễ, đi chùa, tụng kinh trong ngày này thường được chuẩn bị rất chu đáo. Tuy nhiên, điều cốt lõi của cúng Phật không nằm ở sự lớn nhỏ của mâm lễ mà nằm ở sự thanh tịnh và giác ngộ của chính người cúng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới