Tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản vừa diễn ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu cơ bản đối với phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, GS.TS Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh, việc đặt khoa học cơ bản vào vị trí nền tảng không chỉ là định hướng đúng đắn, tầm nhìn chiến lược dài hạn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà còn góp phần củng cố niềm tin cho đội ngũ các nhà khoa học trẻ, những người đang trực tiếp tạo dựng năng lực khoa học và công nghệ cho đất nước trong tương lai.
Củng cố niềm tin cho đội ngũ các nhà khoa học trẻ
- Ông nhìn nhận thế nào về thông điệp và tầm quan trọng của chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào thời điểm hiện nay, thưa GS.TS Lê Thanh Sơn?
Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ở thời điểm này là một "lời hiệu triệu" hết sức kịp thời và có tầm nhìn xa rộng. Đối với những người làm khoa học và đào tạo như chúng tôi, thông điệp này mang lại niềm phấn khởi lớn nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề.
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng quyết liệt, nhiều quốc gia đang gia tăng đầu tư cho các lĩnh vực nền tảng như toán học, vật lý, khoa học vật liệu, sinh học và khoa học dữ liệu nhằm tạo lợi thế phát triển dài hạn. Vì vậy, việc nhấn mạnh vai trò của khoa học cơ bản ở thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Khoa học cơ bản không mang lại lợi ích kinh tế ngay lập tức, nhưng nó là nền móng của mọi công nghệ đột phá. Nếu ví nền kinh tế, công nghệ của một quốc gia như một tòa nhà, thì khoa học cơ bản chính là phần móng ngầm dưới lòng đất. Móng có vững, có chắc thì tòa nhà mới có thể xây cao và đứng vững trước những biến động toàn cầu.
Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, việc đặt khoa học cơ bản vào vị trí nền tảng không chỉ là định hướng đúng đắn, tầm nhìn chiến lược dài hạn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà còn góp phần củng cố niềm tin cho đội ngũ các nhà khoa học trẻ, những người đang trực tiếp tạo dựng năng lực khoa học và công nghệ cho đất nước trong tương lai.
- Theo Giáo sư, đâu là điểm mới, đáng chú ý nhất trong tư duy phát triển khoa học công nghệ lần này của lãnh đạo Đảng, Nhà nước?
Theo tôi, điểm mới và đáng chú ý nhất lần này là tư duy "chủ động, tự lực tự cường và đặt niềm tin trọn vẹn vào nội lực tri thức Việt". Điểm khác biệt nữa là không chỉ tập trung vào việc ứng dụng hoặc tiếp nhận công nghệ từ bên ngoài mà đã nhấn mạnh yêu cầu làm chủ tri thức nền tảng, tạo ra năng lực nghiên cứu và sáng tạo công nghệ từ bên trong.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước không còn nhìn khoa học công nghệ một cách chung chung mà đã xác định rõ vai trò của từng thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia: khoa học cơ bản là nền tảng, công nghệ chiến lược là mũi nhọn và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.
Việc đặt khoa học cơ bản ở vị trí nền tảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển đất nước. Một quốc gia không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào việc tiếp nhận và ứng dụng các công nghệ do nước khác tạo ra.
Muốn làm chủ các ngành công nghệ cốt lõi hiện nay như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học hay năng lượng xanh, chúng ta bắt buộc phải có một đội ngũ nhà khoa học mạnh về tư duy nền tảng. Tư duy này giúp Việt Nam chuyển vị thế từ người "tiêu dùng công nghệ" sang người "sáng tạo các sản phẩm công nghệ".
Hóa giải "điểm nghẽn", cú hích từ chính sách học bổng đột phá
-Thực tế nhiều năm qua, các ngành khoa học cơ bản vẫn gặp khó trong tuyển sinh và giữ chân người học giỏi. Theo Giáo sư, “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay là gì?
Nếu phải chỉ ra một "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay, tôi cho rằng đó là sự kết hợp của hai yếu tố: nhận thức xã hội về cơ hội nghề nghiệp của khoa học cơ bản và cơ chế đãi ngộ đối với người làm khoa học. Trong đó, nhận thức xã hội là rào cản ở đầu vào, còn chính sách đãi ngộ là rào cản trong việc giữ chân nhân tài.
Xã hội và phụ huynh thường có xu hướng chọn những ngành "hot", nhìn thấy ngay việc ra trường làm gì, lương bao nhiêu. Trong khi đó, con đường của khoa học cơ bản là một hành trình bền bỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đam mê.
Ngoài ra, môi trường nghiên cứu và chính sách đãi ngộ với người làm khoa học cơ bản ở một số nơi vẫn chưa đủ để các nhà khoa học trẻ sống được và sống khoẻ với nghề. Điều này khiến họ nản chí, phải nghĩ cách để kiếm sống. Khi nhà khoa học phải lo toan cơm áo gạo tiền, ngọn lửa đam mê với khoa học sẽ bị lụi dần.
- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Giáo sư đánh giá như thế nào về chính sách này?
Việc cấp học bổng toàn phần và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đã trực tiếp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người học và gia đình, qua đó tạo điều kiện để các em yên tâm theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu lâu dài.
Quan trọng hơn, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là một thông điệp mạnh mẽ cho thấy Nhà nước trân trọng, tin tưởng và sẵn sàng đầu tư cho những lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng đối với tương lai phát triển của đất nước.
Tuy nhiên, để tạo thành một cú hích đủ mạnh và bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách về cơ hội việc làm, môi trường nghiên cứu, chế độ đãi ngộ và lộ trình phát triển nghề nghiệp cho người học sau khi tốt nghiệp.
Khi người học nhìn thấy cả cơ hội học tập lẫn triển vọng phát triển nghề nghiệp lâu dài, chính sách học bổng sẽ không chỉ góp phần thu hút nhân tài mà còn giúp hình thành đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực chiến lược của quốc gia trong tương lai.
- Giáo sư kỳ vọng điều gì đối với sự phát triển của khoa học cơ bản Việt Nam?
Tôi có niềm tin lớn vào tương lai của khoa học cơ bản Việt Nam. Tôi kỳ vọng chúng ta sẽ có một thế hệ nhà khoa học trẻ tự tin, hội nhập quốc tế, giàu khát vọng cống hiến và góp phần xây dựng nền khoa học Việt Nam ngày càng có vị thế trên trường quốc tế.
Đối với Trường ĐH KHTN, tôi mong muốn xây dựng một môi trường học thuật tiên tiến, liên ngành và cởi mở hơn; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ được trao cơ hội, được hỗ trợ nguồn lực và phát huy tối đa năng lực sáng tạo.
Tôi muốn gửi tới các em học sinh, sinh viên yêu khoa học lời nhắn rằng: hãy giữ vững niềm đam mê và khát vọng chinh phục tri thức. Nhà trường và Nhà nước sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để các em phát triển tài năng và đóng góp cho đất nước.
Trân trọng cảm ơn GS.TS Lê Thanh Sơn!
GS.TS Lê Thanh Sơn cho hay, mới đây, sinh viên Nhà trường có dự án "VIETWILD LAB" – Hệ thống mô hình động vật hoang dã Việt Nam cho giáo dục, trưng bày và đồ chơi sáng tạo” đạt giải Ba trong một cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Điều này cho thấy, từ nghiên cứu động vật học chuyên sâu, các em sinh viên đã chuyển hóa thành mô hình giáo cụ trực quan 3D có giá trị thương mại lớn. Hay dự án “Chạm vào di sản H’Mông” đạt giải Nhì hướng đến việc bảo tồn và lan tỏa văn hóa H’Mông thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại cũng có giá trị rất thiết thực trong lĩnh vực bảo tồn, phát triển văn hoá, du lịch.
Để nghiên cứu cơ bản không chỉ " dừng lại ở công bố khoa học hay chỉ dừng lại ở các bài báo quốc tế mà chúng ta cần một cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa Nhà trường và doanh nghiệp. Doanh nghiệp là người đưa ra "đặt hàng" và bài toán thực tế, còn trường đại học là nơi giải bài toán đó bằng tri thức nền tảng.
Hiện nay chúng ta đang thiếu các tổ chức trung gian, các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khoa học. Cần có cơ chế cho phép khuyến khích và hỗ trợ các trường đại học thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ (Spin-off) ngay trong trường.