Hai đứa con chủ yếu là ở với người giúp việc vì mẹ đi từ sáng đến 10 giờ tối mới về. Tôi có nhắc, nhưng chị bảo phải làm để lo cho tương lai con cái. Chị luôn tự hào vì lo cho con chẳng thiếu thứ gì!
|
Ảnh minh họa. |
Lại một ông người cùng làng với bố mẹ tôi, đến chơi ông ta thường khoe lo cho mẹ chẳng thiếu thứ gì. Ông đón mẹ ở quê lên Hà Nội cho tiện chăm sóc. Nhưng vì vợ chồng bận rộn suốt ngày, con cái thì bận học nên ông ta nhốt bà cụ trong căn phòng trên tầng 4 lại còn khoá cửa vì sợ bà cụ đi lại thì vấp ngã (quả thực bà đã bị ngã một vài lần rồi). Ông ta cứ nói khơi khơi, nào là bà ở trong phòng chả phải đi đâu, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu, không phải chân lấm tay bùn, không phải hít khói bụi, lại có ti vi, máy lạnh, có nhà vệ sinh riêng, cơm nước có người bê đến tận nơi... Chẳng thiếu thứ gì!
Chẳng thiếu thứ gì! Tôi đâm ra dị ứng với câu đó kinh khủng. Bởi không có gì hàm hồ và chủ quan khi nói thế. Biết thế nào là đủ mà nói chẳng thiếu thứ gì. Với những đứa trẻ con nhà giàu kia, có thể về vật chất chúng có thừa thãi: Từ máy tính, laptop hay iPhone, iPad đến đồ ngon vật lạ, quần áo hàng hiệu... nhưng cái mà chúng thiếu chính là tình cảm gia đình, một vòng tay ôm của người mẹ, hơi ấm của bàn tay cha, những điều cần được chia sẻ... rất nhiều thứ mà bố mẹ chúng không thể bù đắp được.
Còn với bà cụ già kia, tôi thật sự khiếp sợ vì cái sự chẳng thiếu gì mà ông con của bà đã khoe. Đó là sự cô đơn. Đang ở quê quen có bạn già, có con cháu suốt ngày chạy ra chạy vào, giờ được ông con đưa lên Hà Nội để báo hiếu. Nhưng suốt ngày bà bị nhốt trong phòng như đi tù. Đến bữa thì chúng mang cơm lên, mà cũng chỉ được bữa tối là ăn cơm nhà, còn sáng với trưa, tiện có ai về thì chúng mua cơm hộp mang lên cho bà cụ.
Nếu cái sự chẳng thiếu thứ gì là như thế thì tôi chắc chẳng ai muốn được hưởng cả!