Tại nhiều khu vực ở phường Khương Đình như Hồ Đầm Chuối, Hồ Đầm Hồng, Hồ Rẻ Quạt, Ao Đình Gừng…, tình trạng vứt bỏ bát hương, bàn thờ, ấm chén, tượng thờ xuống ao hồ đang diễn ra khá phổ biến. Đáng nói, hành vi này thường lặp lại sau các dịp cao điểm tín ngưỡng như Tết, rằm tháng Bảy hay cuối năm – thời điểm nhiều gia đình thay mới đồ thờ cúng.
Ghi nhận tại khu vực hồ Hạ Đình, không khó để bắt gặp hình ảnh dưới lòng hồ lộ ra đủ loại rác thải, trong đó có cả bàn thờ, bát hương và đồ cúng bị vứt ngổn ngang. Ven hồ bốc mùi hôi, nước đục, cảnh quan xuống cấp nghiêm trọng. Một không gian vốn phục vụ sinh hoạt cộng đồng đang dần bị biến thành nơi chứa “rác thải tâm linh”.
Trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt không có quy định nào yêu cầu phải thả đồ thờ xuống sông, hồ. Thực tế, đây chủ yếu là hệ quả của sự hiểu sai về yếu tố “linh thiêng”, tâm lý e ngại việc xử lý đồ thờ sẽ “phạm” nên chọn cách “thả trôi”, hoặc làm theo thói quen truyền miệng.
Không chỉ gây phản cảm về mặt hình ảnh, việc vứt bỏ đồ thờ xuống ao hồ còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy môi trường. Các vật dụng như bát hương, tượng sứ khó phân hủy, tồn tại lâu dài dưới nước. Bàn thờ gỗ sơn phủ có thể chứa hóa chất độc hại, tro tàn làm đục nguồn nước… tất cả góp phần gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.
Ở góc độ quản lý đô thị, đây không còn là câu chuyện nhỏ lẻ mà đã trở thành vấn đề môi trường mang tính lặp lại theo chu kỳ. Mỗi mùa cao điểm tín ngưỡng, lượng “rác thải tâm linh” gia tăng đột biến, tạo áp lực cho hệ thống vệ sinh môi trường vốn đã quá tải tại các đô thị lớn như Hà Nội.
Một nghịch lý dễ thấy là trong mỗi gia đình, bàn thờ luôn được giữ gìn sạch sẽ, trang nghiêm; nhưng khi không còn sử dụng lại bị vứt ra môi trường công cộng. Điều này cho thấy, hành vi trên không còn đơn thuần là vấn đề tín ngưỡng, mà thực chất là một dạng xả rác trá hình dưới vỏ bọc tâm linh.
Dưới góc nhìn pháp lý, hành vi vứt bỏ đồ thờ cúng xuống ao hồ, sông suối hoàn toàn có thể bị xem là xả rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường và có thể bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, việc xử lý trên thực tế còn gặp khó do tính chất “nhạy cảm” liên quan đến yếu tố tâm linh và thói quen xã hội lâu năm.
Chính vì vậy, bài toán không chỉ nằm ở chế tài mà còn ở cách tiếp cận. Nếu chỉ xử phạt mà thiếu hướng dẫn thay thế, người dân sẽ tiếp tục lựa chọn cách làm cũ. Ngược lại, nếu có các điểm thu gom đồ thờ cúng, hướng dẫn xử lý phù hợp (như hóa đúng nơi, phân loại tro nhang, tái chế vật liệu…), hành vi này hoàn toàn có thể được điều chỉnh theo hướng văn minh hơn.
Một số ý kiến đề xuất, chính quyền địa phương nên phối hợp với các tổ chức tôn giáo, văn hóa để đưa ra khuyến nghị chính thống về việc xử lý đồ thờ cúng, từ đó “chuẩn hóa” hành vi trong cộng đồng, thay vì để mỗi người làm theo một cách.
Bên cạnh đó, cần nhìn nhận đây cũng là câu chuyện truyền thông. Khi các hình ảnh phản cảm liên tục xuất hiện, không chỉ môi trường bị ảnh hưởng mà còn làm méo mó hình ảnh văn hóa tín ngưỡng truyền thống – vốn đề cao sự trang nghiêm, sạch sẽ và tôn kính.
Một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng hạ tầng hiện đại, mà còn ở ý thức của người dân trong việc bảo vệ không gian sống chung. Việc vứt đồ thờ cúng xuống ao hồ không phải là nét đẹp văn hóa, mà là một hủ tục cần được nhìn nhận lại.
Giữ gìn sự linh thiêng không nằm ở việc “thả trôi”, mà ở chính nhận thức đúng đắn và hành động có trách nhiệm của mỗi người. Khi niềm tin được đặt đúng chỗ, môi trường sống cũng sẽ được bảo vệ đúng cách – đó mới là giá trị bền vững của một xã hội văn minh.