Rắn kịch độc “gào khóc” trong miệng ếch xanh gây tranh cãi

Con rắn há miệng có thể sẽ là cái ngáp cuối cùng trước khi bị ngạt thở hay sẽ thoát ra khỏi miệng con ếch xanh đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi.

Bức ảnh gây sốc cho người xem khi chụp đúng khoảnh khắc con ếch đang há chiếc miệng rộng của mình ra. Nhưng bất ngờ là trong cổ họng con ếch xanh lại có một cái đầu khác – đầu một con rắn nhỏ - cũng đang há miệng ra và có lẽ đây là cái ngáp cuối cùng của con rắn này.
Ran kich doc “gao khoc” trong mieng ech xanh gay tranh cai
Khoảnh khắc đầu rắn há miệng ở trong miệng ếch xanh. Nguồn: Livescience 
EstusFiend – một người dùng Reddit – đã chia sẻ bức ảnh này vào ngày 16/10/2017 lập tức gây được sự chú ý của nhiều người, kể cả giới khoa học. Trong thực tế một người dùng Google Plus đã chia sẻ bức ảnh này từ tháng 11/2016 và tuyên bố mình là người chụp bức ảnh. Song theo Science Alert cho biết thì tác giả vẫn chưa biết rõ.
Nhà văn viết khoa học Jason Bittle đã bình luận bức ảnh trên tải khoản Twitter đi kèm với bài hát phổ biến vào năm 1991 là “Alive”. Hàm ý của Bittle chính là con rắn vẫn còn sống.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Rắn tự nuốt đuôi mình
Trong khi đó theo Jonathan Kolby – Giám đốc Trung tâm bảo tồn và cứu hộ động vật lưỡng cư Honduras – cho biết trên Live Science rằng, con rắn bị ếch nuốt dường như sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Mặc dù ếch thường săn mồi bằng cách đớp và nuốt nhưng một khi mồm con ếch khép lại thì tất cả con mồi sẽ bị kết liễu. Ngay cả khi con mồi không dễ dàng nuốt trôi thì con ếch cũng thường không gặp điều gì tồi tệ.
“Nhiều người dễ dàng tưởng tượng rằng khi nuốt một con vật đang gặp khó khăn sẽ làm con ếch đau. Nhưng sau khi bị nuốt, phần lớn các con mồi có thể bị ngạt thở và chết trong vòng 1 hoặc 2 phút lúc khi mà con mồi bị ép và giữ chặt bởi các cơ trong hệ tiêu hóa đường ống của ếch” – Kolby giải thích. 
Không những thế việc ăn một con rắn không phải là không phổ biến trong thực đơn của ếch. “Các con ếch cây thường tiêu thụ rất nhiều loại con mồi, bao gồm rắn và loài gặm nhấm, tất cả tùy thuộc theo kích cỡ miệng con ếch” – Kolby nói.
Jodi Rowley tại Trung tâm Bảo tồn sinh học bò sát và lưỡng cư của Bảo tàng Úc và Đại học New South Wales xác định con ếch trong bức ảnh là loài ếch cây xanh của Úc. Trong bình luận của mình Rowley cho biết, thực quản con ếch dường như nhỏ hơn so với một con mồi lớn, nhưng nó có thể co thắt vì rắn vẫn đang trong quá trình bị nuốt.
Paul Oliver – một nhà nghiên cứu hậu tiến sĩ tại Đại học quốc gia Úc – xác định con rắn trong miệng ếch là một con rắn nâu nhỏ - một loài rắn cực độc. Việc ếch nuốt rắn nâu như vậy là không bình thường vì đại đa số rắn hoạt động trong ban ngày còn ếch hoạt động về đêm.
“Dường như không có chuyện xảy ra một cách tự nhiên” – Oliver tỏ ra nghi vấn trong trả lời bằng email cho Live Science.
Có một khả năng đó là có thể có tác nhân của con người đã tạo ra cuộc gặp gỡ giữa con rắn và con ếch này. Khi đó con ếch theo bản năng của nó có thể sẽ ăn bất cứ thứ gì nhỏ tiếp cận mình, Oliver đặt giả thuyết.
Ran kich doc “gao khoc” trong mieng ech xanh gay tranh cai-Hinh-2
Ếch xanh cây được xem là loài ếch cực kỳ ăn tạp. Nguồn: Livescience 
Trong thực tế, những con ếch cây thường được xem là những con chó Labrador trong thế giới loài ếch vì thói quen ăn tạp và có thể ăn bất cứ thứ gì đưa gần tới miệng của chúng. “Thế nhưng cũng sẽ có nhiều ví dụ về bữa ăn biến thành tai họa cho ếch” – Kolby nói.
Chẳng hạn những con bọ cánh cứng Epomis giống như những con mồi của một con ếch đói. Thế nhưng chúng lại là loài săn mồi đáng sợ chuyên ăn thịt chính kẻ đi săn mồi. Những con bọ này thu hút ếch bằng cách tiến lại gần sau đó tấn công bằng cách êm vào con ếch và ăn thịt.
Liên hệ tới bức ảnh này, một số nhà khoa học tỏ ra hoài nghi không biết liệu có phải con rắn đã xoay sở được mình và luồn lách ngay trong miệng con ếch hay không? Tất nhiên mọi người sẽ khó biết được kết thúc ra sao. Nhưng ở một khoảnh khắc đấu tranh sinh tử nào đó có thể con mồi sẽ thoát ra khỏi con ếch.

Video: 7 tiện ích kì diệu thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn

Theo Văn Biên/Khoa học Phát triển

>> xem thêm

Bình luận(0)