Có ai như tôi không? Mới cưới được hơn một tuần mà tôi đã chán ngán và muốn "dẹp tiệm" sớm cho rảnh nợ. Hồi chưa cưới, tôi cứ tưởng hôn nhân là màu hồng, là bến đỗ cuối cùng của tình yêu. Nào ngờ cưới rồi, tôi chỉ thấy nó toàn một màu đen.
Hồi trước cưới, tôi cũng phân vân lắm. Nhà chồng tôi chẳng giàu có gì nhưng mẹ chồng tôi lại nổi tiếng đua đòi, ăn diện. Nhìn bà, chẳng ai nghĩ bà đã gần 60 tuổi. Lúc nào móng tay cũng sơn đỏ sơn đen, đầu tóc uốn éo kiểu cọ, ăn mặc màu mè chẳng hợp tuổi càng không hợp thời trang. Đến mức chính chồng tôi cũng bảo nhiều khi phát ngượng khi chở mẹ mình đi đâu đó.
Nhưng lúc tôi phân vân, suy nghĩ nhiều nhất thì chính chồng tôi lại động viên. Anh nói cưới về rồi anh sẽ xin ra ở riêng, cất nhà trên mảnh đất bên cạnh để tôi khỏi sống chung với mẹ chồng. Hồi đó tôi thấy anh thật lòng, tôi cũng vì yêu anh nên đồng ý cưới.
Khi họ nhà trai đến bàn chuyện, tôi mới tá hỏa mình bị lừa. Mẹ chồng anh thẳng thừng nói luôn muốn tôi làm dâu vì gia đình chỉ có hai con trai. Anh cả có vợ, ở quê vợ rồi. Giờ nhà chỉ còn chồng tôi là hương khói tổ tiên nên không thể ra riêng được. Mảnh đất kế bên nhà, nếu tôi sống tốt thì cho vợ chồng tôi, không thì mẹ chồng tôi bán lấy tiền dưỡng già.
Chưa kể chi phí đám cưới toàn bộ do vợ chồng tôi tự chi tiêu. Thậm chí tiền chụp ảnh, thuê xe rước dâu hay mua trái cây cúng ông bà cũng do chúng tôi tự lo liệu. Mẹ chồng tôi chỉ cho chúng tôi đúng 2 chỉ vàng làm của hồi môn ngay trên lễ đường.
Biết tôi bất mãn, chồng tôi theo an ủi rất nhiều. Anh còn rút hết tiền tiết kiệm được gần 60 triệu đưa tôi lo liệu mọi thứ. Nhưng một đám cưới mà nói thì bao nhiêu tiền đó có thấm thía vào đâu? Tôi cũng phải bỏ gần hết tiền tiết kiệm của mình vào mới đủ.
Thế mà ngày cưới, mẹ chồng tôi lại ăn diện như bà hoàng, móng tay được làm nail cẩn thận, đính đá cầu kì, đầu tóc chải chuốt, trang điểm sắc lẹm. Vào nhà hàng, gặp bạn bè mình, mẹ chồng tôi chẳng ngượng miệng mà nói toàn bộ lễ cưới do bà bỏ tiền ra lo chứ vợ chồng tôi lấy tiền đâu mà lo. Hỏi thế có tức tận cổ không cơ chứ?
Chưa kể ngay đêm tân hôn, mẹ chồng đã gọi vợ chồng tôi xuống rồi đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý. Bà hỏi tôi về số tiền khách khứa đi đám cưới, nếu bạn của bà thì phải đưa lại hết cho bà. Thấy phi lý quá, tôi nói thẳng luôn vợ chồng tôi bỏ tiền lo tiệc thì tiền đó vợ chồng tôi giữ để còn trả tiền cho dịch vụ nấu tiệc cưới nữa.
Mẹ chồng tôi bắt đầu nổi đóa lên mắng tôi vô học, mới về làm dâu đã muốn leo lên đầu mẹ chồng ngồi. Rồi bà nói luôn đã thích cái điện thoại Iphone XS lâu rồi, giá cũng gần 40 triệu và yêu cầu vợ chồng tôi mua ngay cho bà. Tôi sững người. Tiền đâu mà chúng tôi mua khi mới cưới xong, tiền bạc còn túng thiếu.
Thế nhưng tôi chưa kịp từ chối thì chồng tôi đã đồng ý. Anh còn nói mua cái điện thoại đó coi như đền đáp công ơn sinh dưỡng của mẹ. Tôi tức đỏ mặt mày. Công ơn gì chứ? Tiền cưới chưa tính toán xong, tiền tiết kiệm cũng chẳng còn. Mà đám cưới này, mẹ chồng có lo cho chúng tôi được gì đâu mà lại đòi hỏi vô lý như thế.
Nhưng tôi tức mẹ chồng một, tôi tức chồng tới mười. Hóa ra anh cũng cùng một giuộc đào mỏ như mẹ mình thôi. Suốt mấy hôm nay, ngày nào bà cũng nheo nhéo đòi tôi đưa đi mua điện thoại. Tôi ức chế đến độ muốn bỏ nhà chồng luôn cho rồi. Có cách nào kéo chồng tôi thoát khỏi bà mẹ chồng đua đòi này không?