|
Ảnh minh họa. |
Vợ kém tôi 3 tuổi, trước đây, cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng và chín chắn trong suy nghĩ, nghiêm túc trong tình yêu, hôn nhân. Đó là lý do tôi đã yêu và cưới cô ấy làm vợ.
Cưới xong, chúng tôi sống với bố mẹ tôi và hai vợ chồng anh trai tôi nữa. Sống chung trong một ngôi nhà, chắc chắn chuyện mâu thuẫn mẹ chồng-nàng dâu, rồi chị em dâu đã xảy ra, tôi đã khuyên vợ rất nhiều, là nên nhường nhịn, để cho êm cửa êm nhà.
Nhưng kể từ khi sinh đứa con thứ 2 xong, vợ nói cô ấy không nhịn được nữa, và không thể tiếp tục cuộc sống như vậy, nên đòi tôi ra ngoài ở riêng, tôi không đồng ý, vì điều kiện kinh tế hai đứa chưa cho phép, hơn nữa bố mẹ tôi không đồng ý cho hai vợ chồng đưa con ra ở riêng.
Tôi khuyên vợ đợi thêm một thời gian nữa, khi con cái lớn hơn, kinh tế ổn định hơn, sẽ mua mảnh đất gần ông bà để xây nhà và ổn định cuộc sống, nhưng vợ không nghe, cô ấy cho rằng tôi khó khăn với cô ấy, không muốn đứng về phía cô ấy, không bênh vực cô ấy, nên sau một lần cãi nhau với mẹ tôi và chị dâu của tôi, vợ đã xếp quần áo bỏ đi.
Cô ấy vào Nam làm việc cho một cửa hàng của người thân trong gia đình cô ấy. Tôi đã vào khuyên cô ấy về, vì con cái, vì gia đình nhỏ của chúng tôi, hãy chịu đựng thêm một thời gian, nhưng vợ không về, cô ấy nói khi nào tôi đồng ý ra ở riêng mới chịu về, còn khuyên tôi đưa con vào Nam làm việc, nhưng tôi không thể bỏ công việc ngoài này, bỏ gia đình để đi theo vợ được. Tôi từ chối.
Bố mẹ tôi giận vợ tôi lắm, khuyên tôi đi làm thủ tục ly hôn để ly dị vợ, và nuôi con một mình. Mẹ tôi nói, người vợ bỏ nhà đi không mang theo con thì không xứng làm mẹ. Nhưng tôi hiểu, vợ tôi cũng có những nỗi khổ tâm riêng của mình, tôi vẫn không nghĩ cô ấy là người phụ nữ vô trách nhiệm, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Hàng tháng, cô ấy vẫn gửi tiền về cho tôi chăm sóc con cái.
Sau hơn 1 năm bỏ vào Nam làm việc, vợ ngỏ ý muốn quay về với bố con tôi, mong tôi tha thứ, tôi cũng đã nghĩ sẽ đồng ý, nhưng bố mẹ tôi thì không muốn như vậy. Mẹ vẫn muốn tôi ly hôn, một phần vì những mâu thuẫn của hai người trước đó, một phần vì không chấp nhận việc con dâu bỏ nhà đi.