Từ hôm qua tới nay tôi thấy thiên hạ cứ trầm trồ rồi bàn tán chuyện ông tỷ phú Bill Gates thích rửa bát giúp vợ, vậy mà cuối cùng họ vẫn ly hôn. Thậm chí, nhiều người phụ nữ còn cho là phải có phúc phận mới lấy được chồng chăm làm việc nhà.
Chuyện hôn nhân thì mỗi nhà mỗi cảnh, như vợ chồng tôi đã sống với nhau cả chục năm nay mà tôi nào có ngày vui khi chồng suốt ngày tranh rửa bát, lau nhà.
Chồng tôi là người đàn ông kiếm tiền giỏi nên tôi chưa khi nào phải băn khoăn, lo lắng chuyện kinh tế. Mua nhà, sắm xe, mua đất, xây nhà thờ tổ… đều một tay chồng tôi lo toan, tính toán.
|
Ảnh minh họa.
|
Hằng ngày, tôi mặc đẹp ra khỏi nhà sớm, café một hồi rồi đến cơ quan làm việc. Ai cũng nói tôi sướng vì ngay cả chuyện dọn dẹp nhà cửa cũng chưa từng phải nhúng tay vào. Thế nhưng, nào ai biết lí do thật sự đằng sau của gia đình tôi.
Tôi nghĩ chồng mình mắc “bệnh” sạch sẽ thái quá nên nhìn đâu cũng thấy bẩn, anh quá cầu toàn tới mức như “bố già khó tính”. Mỗi khi ăn cơm xong chồng tôi đều xung phong mang bát đũa đi rửa, không phải vì anh chiều vợ mà là vì anh sợ tôi… rửa bẩn. Cũng vì cái chuyện rửa bát, quét nhà mà mấy lần chúng tôi cãi nhau tới mức định ly hôn.
Tôi thực sự quá chán ngán việc vừa tắm xong bước ra khỏi nhà tắm chưa kịp lau khô chân đã bị chồng cằn nhằn làm ướt sàn. Tôi dọn dẹp chỗ nào thì ngay sau đó anh làm lại như thể “dằn mặt” vợ. Tôi đứng sấy tóc thì chồng đã trực sẵn băng dính để nhặt từng cọng tóc vương ra nhà…
Cuối tuần, nhà người ta đưa nhau đi café, ăn sáng hoặc du lịch thì chồng tôi dành nguyên hai ngày chỉ để lau nhà, rửa chén, dọn dẹp. Hôn nhân triền miên không có chút lãng mạn nào, thử hỏi người vợ nào không điên?
Nhưng bao nhiêu đó có lẽ còn chưa là trọng điểm khiến tôi khó chịu. Điều khiến tôi cảm thấy xấu khổ nhất là khi có bố mẹ và họ hàng ở quê đến chơi.
Thay vì niềm nở, chào đón họ hàng nhà vợ, chồng tôi chỉ chăm chăm nhìn vào quần áo, giày dép của khách. Khách vừa tới cổng, chồng đã vội chạy ra yêu cầu khách để dép vào đúng chỗ. Ngay cả chuyện đi vệ sinh anh ấy cũng dặn dò từng người khiến tôi ngại chín cả mặt.
Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng, mẹ tôi lên đỡ đần tôi chăm cháu. Có lần mẹ tôi vừa rửa mấy cái bát xong, chồng tôi vội lôi ra rửa lại. Bà lau nhà xong, chồng tôi cũng lau lại đến mức bà cứ đi một bước, anh ấy lau một bước khiến bà giận bỏ về quê luôn.
Mấy đứa bạn thân cũng chẳng bao giờ dám ghé thăm nhà tôi vì sợ gặp chồng tôi ở nhà, ngay cả chuyện đi lại, ăn uống anh ấy cũng nhắc phải để đồ đúng quy định khiến mọi người thấy bất tiện.
Tôi không biết mọi người vì sao cứ xuýt xoa việc có chồng thường xuyên rửa bát, còn riêng tôi chỉ thấy ngột ngạt, phiền toái.
Nhiều khi tôi chỉ mong rằng chồng mình như bao người đàn ông khác chỉ đi làm, kiếm tiền còn chuyện bếp núc, bát đĩa cứ để tôi chủ động làm.