Tôi và chồng cưới nhau khá muộn, khi hai đứa đã ngấp nghé tuổi 30. Tất nhiên trước khi đến với nhau, cả tôi và anh đều đã trải qua một vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu cả. Khi lấy nhau, tôi cũng nói với chồng quá khứ là chuyện đã qua, vì thế chúng tôi phải sống với nhau vì hiện tại và tương lai, không ai được tơ hào điều gì nữa. Chồng cũng đồng ý. Anh không bao giờ hỏi quá khứ của tôi, ngược lại tôi cũng tuyệt đối tôn trọng những người đến trước của chồng tôi.
Nhà chồng tôi khá giả, bố mẹ đều là dân kinh doanh, nhà cửa rộng rãi khang trang, dưới anh còn một em trai kém 2 tuổi nữa. Lúc cưới nhau xong, bố mẹ chồng muốn chúng tôi sống chung luôn cho tình cảm, thú thực với kinh tế của riêng vợ chồng tôi lúc đó chẳng quá khó để mua nhà riêng, nhưng vì ông bà đã nói vậy thì chúng tôi cũng đồng ý.
Cưới nhau hơn 1 năm, lúc đó tôi có bầu 5 tháng thì chú út cũng rục rịch làm đám cưới. Ngày chú út đưa người yêu về ra mắt con bé đã có bầu rồi nên cũng chỉ mang tính chất thông báo bố mẹ để gia đình tổ chức cho mà thôi. Tôi còn nhớ hôm đó, khi chồng tôi nhìn thấy con bé, anh ngỡ ngàng rồi bồn chồn lắm.
Tôi thấy thái độ của anh lạ nên hỏi, chồng bảo tại nhìn quen, giống bạn cũ trước đây mà thôi. Tôi cũng không để ý lắm cho đến ngày con bé về sống chung một nhà, chồng tôi lúc nào cũng tỏ ra quan tâm lắm, mấy lần tôi nhìn thấy cảnh em dâu đứng rửa bát, chồng lăng xăng ra úp hộ, trong khi em trai anh vẫn còn đang ngồi uống nước.
|
Ảnh minh họa |
Rồi rất nhiều lần, tôi luôn cảm thấy có gì đó bất an. Lúc nào trong đầu tôi cũng ám ảnh câu hỏi, liệu có phải vì em dâu giống người yêu cũ của anh nên anh có tình cảm gì khác không. Thời gian trôi đi, cả tôi và em dâu đều cùng sinh con, hai chị em không hợp tính lắm nên cũng ít khi trò chuyện, tôi luôn tâm niệm không hợp nhau thì đừng nói nhiều lại thêm xích mích. Nhưng kỳ một nỗi, cứ có chuyện hiểu lầm gì là y như rằng chồng lên tiếng bênh con bé, để tôi bao phen ấm ức. Nhiều lần tôi đề cập chuyện ra ngoài sống riêng nhưng chồng không đồng ý.
Hôm vừa rồi, chú út đi công tác miền Trung, bố mẹ tôi cũng không có nhà, chỉ có vợ chồng tôi với em dâu. Tôi ghét những ngày như này, cảm giác 3 người ở với nhau mà ngột ngạt, khó chịu kinh khủng.
Cho đến nửa đêm hôm đó, con khóc, tôi tỉnh dậy cho con ngủ lại thì chẳng thấy chồng đâu, nhìn điện thoại quá 1 giờ rồi, nhìn ra ngoài thấy nhà vệ sinh tối om. Chẳng hiểu sao lúc đó nghi ngờ thế nào, tôi ra ngoài xem thử. Bên ngoài hành lang có tiếng người, tôi đi ra thì thấy cảnh chồng tôi và Phương, em dâu tôi đang đứng đấy.
Chồng cố nắm lấy tay Phương nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ, còn Phương gạt ra, nói to: “Anh đi vào đi, em không muốn ai hiểu lầm. Chuyện ngày xưa đã qua lâu lắm rồi, anh đừng làm thế này nữa. Em khó chịu lắm, nếu anh còn cứ thế này, em sẽ nói rõ với mọi người rồi chuyển ra ngoài. Giờ mối quan hệ của anh với em đã khác rồi, mong anh tôn trọng em…”.
Tôi sừng sờ, bật điện sáng choang, cả chồng tôi và Phương đều giật mình. Phương gạt chồng tôi ra, bỏ về phòng, trước khi đi con bé nói với tôi: “Chị nói chuyện với anh ấy đi, đừng lôi em vào”. Tôi nhìn chồng, anh bối rối cúi mặt trốn tránh. Sau lần đó, chồng mới thú nhận mọi chuyện với tôi.
Hóa ra ngày trước anh và Phương từng là người yêu, tôi choáng váng. Tôi hỏi có phải anh còn yêu không, chồng không thừa nhận cũng chẳng từ chối. Tôi hỏi anh tính sao bây giờ thì anh nói sao cũng được, sau đó anh cứ lảng tránh và cáu kỉnh với tôi cứ như thể tôi mới là người có lỗi vậy. Giờ tôi rất hoang mang, khó xử, thật không biết nêm làm sao nữa.