Tôi là một người đàn ông nhu nhược khi phải sống dựa vào nhà vợ suốt 20 năm trời. Cuộc sống của gã đàn ông ở rể có mấy đâu suôn sẻ, vui vẻ thì nhà vợ tươi cười coi mình là con cái trong nhà, còn những khi có chuyện xảy ra thì cả nhà mặt nặng mày nhẹ, coi con rể chẳng ra gì. Phận “chó chui gầm chạn” là vậy đó.
Vì nhà nghèo, muốn đổi đời nên tôi mới bất chấp tất cả đồng ý lấy một người vợ không nhan sắc, không đảm đang chỉ vì nhà người ta có tiền bạc, có nhà lầu, có xe hơi, ngập đầu trong nhung lụa.
Nhà vợ tôi giàu nứt đố đổ vách trên thành phố, bố mẹ đều làm lớn, nhưng lại chỉ có một cô con gái vừa béo, vừa lùn, vụng về, thô lỗ… mỗi khi người con gái ấy cất tiếng cười là cả nhà như nghe có tiếng sấm bên tai. Ấy vậy mà khi quen cô ấy, tiền bạc làm lu mờ mắt tôi, khiến tôi trở thành người đàn ông phụ tình, vứt bỏ mối tình với bạn gái thôn quê vừa đẹp người vừa đẹp nết để nghĩ cách tấn công cô gái giàu có kia.
Sau bao ngày trăn trở suy nghĩ, vì quá đói nghèo, vì khi đó thực tại quá khổ, tôi không muốn người con gái tôi yêu lại phải gắn bó cả đời với kẻ khố rách áo ôm như tôi. Nên tôi chấp nhận lấy vợ giàu để đổi đời, và cũng chấp nhận để cha mẹ già ở quê sống cô đơn mà lên nhà người ta ở rể.
Những ngày tháng đó tôi phải sống giả câm giả điếc khi ai cũng nói tôi là kẻ hám tiền, tham phú phụ bần, bỏ “vợ” nghèo để lấy vợ giàu. Những lời mỉa mai ấy đến tai gia đình vợ tôi, bỗng tôi trở thành cái gai trong mắt bố mẹ vợ. Thậm chí vợ tôi còn ghen bóng ghen gió, mới cưới nhau được vài ngày, vợ tôi đã bù lu bù loa lên nói tôi không chung thủy, cưới vợ rồi còn tơ tưởng người cũ. Gần 1 tuần, vợ tôi đay nghiến tôi mặc dù sau khi cưới vợ tôi đã dứt hẳn tình cũ, đã một lòng một dạ sống “ngoan hiền” bên nhà vợ”. Nhưng có lẽ, cái thứ đi ở “nhờ” là vậy, không được phép lên tiếng cho dù mình đúng.
|
(Ảnh minh họa). |
Không lâu sau, người con gái tôi yêu cũng lên xe hoa về nhà chồng, tôi nghe người ta nói chồng cô ấy là một người đàn ông tốt, giàu có, lịch lãm. Thấy vậy tôi cũng mừng cho người cũ. Ngày cô ấy tổ chức đám cưới tôi cũng đến dự, không ngờ sau ngày hôm đó giông bão ập đến. Vợ tôi ghen tuông quá đà, không những mắng chửi tôi không tiếc lời, mà còn đến tận nhà chồng mới cưới của người yêu cũ tôi mà ghen lồng ghen lộn.
Trước mặt người yêu cũ, tôi bị vợ túm tóc, tát, chửi bới… nhưng lại không thể lên tiếng, hay vung tay phản ứng lại như bao người đàn ông khác chỉ vì sợ “túi tiền” bị bay mất. Tôi xấu hổ, nhục nhã ê chề trước mặt người quen… đau đớn thay, người yêu cũ tôi lại nhìn tôi với ánh mắt đáng thương rồi lặng lẽ bước vào nhà. Kể từ đó đến nay, 20 năm trôi qua chưa một lần tôi và cô ấy gặp lại nhau.
Ấy thế mà tôi cũng chịu nhẫn nhục sống nhờ nhà vợ suốt 20 năm để có được một vị thế như ngày hôm nay. Ra ngoài tôi có thể làm vương, làm tướng, nhưng về đến nhà vợ thì cũng chỉ cun cút như con cún con mặc cho vợ, cho bố mẹ vợ “dạy bảo”. Thậm chí chính 2 đứa con của tôi cũng không tôn trọng tôi, chúng khinh miệt người cha này vì sống dựa vào nhà vợ, vì về nhà không dám ngẩng đầu.
20 năm, sống hết nửa đời người tôi mới dám đưa ra quyết định ly hôn. Đời người, tiền ai mà chả thích, thế nhưng, chỉ vì đồng tiền mà sống khổ, sống nhục, sống chui rúc như vậy có đáng không? Đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình, và rồi cho đến ngày hôm nay tôi mới dám trả lời.
Tôi ra đi với 2 bàn tay trắng, không nhà, không xe, không con cái và dĩ nhiên tôi chẳng cần vợ. Bao năm qua tôi nỗ lực làm việc, nhưng cuối cùng cũng đâu thay đổi được số phận tôi. Nhà cửa vẫn đứng tên bố mẹ vợ, công ty vẫn của bố vợ, con cái khinh miệt bố. Số tiền ít ỏi tôi dành dụm được bao lâu nay tôi gửi về quê cho bố mẹ già, và như thế tôi ra đi tay trắng hệt như 20 năm trước tôi bước chân tới nơi này.
Có thể cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ra khỏi nhà vợ tôi mới thực sự là chính mình, mới dám ngẩng đầu thật cao.
>>> Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):