Một lần xót thương vợ sếp
Thời đi học, tôi bị chúng bạn xếp vào loại “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” nên chẳng dám mơ ước công danh. Tốt nghiệp xong cấp 3, tôi đi học lái xe rồi về bố mẹ mua cho chiếc ô tô để chạy taxi.
Một lần, tôi uống quá chén nên gây tai nạn làm người ta phải cưa mất một chân. Tôi phải bán cả xe đền cho nạn nhân để tránh việc kiện cáo, ra tòa. Chiếc xe đó, bố mẹ tôi phải vay khá nhiều tiền để mua vậy mà chưa trả hết nợ thì xe đã không còn. Tôi chán nản nằm bẹp ở nhà.
Nhưng trong cái rủi có cái may, ông anh họ đến nhà chơi thấy cơ sự bèn giới thiệu tôi vào làm lái xe cho công ty của anh. Công việc của tôi ở công ty khá ổn định. Nhờ vui vẻ, thật thà, tôi trở thành người tin cẩn của giám đốc. Ngoài làm tài xế, tôi còn được giao thêm nhiều việc khác. Thậm chí, sếp đi nhậu với đối tác, tôi cũng được đi theo ngồi cùng để nghe chuyện.
|
Ảnh minh họa |
Lâu dần, tôi cũng trở thành người tin cẩn của cả vợ sếp. Hễ nhà có việc gì cần, vợ sếp lại bốc máy gọi tôi nhờ làm giúp hoặc chở đi đâu đó. Nhiều lúc, tôi thấy mình chẳng khác gì quản gia, giúp việc của nhà sếp.
Hôm đó, sếp nhậu tăng 3 say khướt, tôi phải chở về rồi cõng lên phòng ngủ. Dù đã khuya, vợ sếp giữ tôi ở lại bằng được để ăn cháo gà cùng chị. Chị khui một chai rượu vang đỏ bảo tôi uống. Tôi từ chối vì phải lái xe nhưng chị bảo: “Say thì ngủ lại đây, ngại gì”. Thấy chị mời tha thiết quá nên tôi cũng nhấp môi cho chị vui lòng.
Chị uống ừng ực từng ly rượu như một người đang khát. Rồi bất ngờ chị khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ của người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Chị bảo chỉ ước có được một người đàn ông thật sự yêu thương, nghèo cũng được nhưng vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải sống như bóng ma trong căn biệt thự lạnh lẽo với gã chồng chẳng bao giờ đoái hoài đến mình.
Chị bảo chồng đi đâu, làm gì, cặp bồ với em nào, đi công tác với em nào, chị đều biết tỏng. Bởi chị đã nói nhiều rồi, đánh ghen cũng đủ kiểu nhưng có ích gì khi chồng đã chẳng còn coi mình ra gì trong tim, trong mắt. Chị cô đơn lắm, thèm lắm một hơi ấm yêu thương.
Tôi nghe mà thấy xót thương cho chị. Dưới ánh đèn vàng dịu trong phòng khách, những giọt lệ lấp lánh trên làn da trắng sứ mịn màng càng khiến chị thêm kiêu sa, kiều diễm.
Rồi chị bất ngờ quay sang ôm chặt lấy tôi, áp mặt vào ngực tôi nói như van xin: “Em đừng đi! Hãy ở lại với chị một lần này thôi! Chị xin em!”.
Tôi nghe trống ngực đập thình thịch trong lồng ngực, nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn xoa dịu người phụ nữ đáng thương. Tôi bỗng thấy cổ họng khát cháy, liền cầm cả chai rượu tu ừng ực.
Làn da mịn màng của chị, thân thể mềm mại của chị, sự thổn thức của chị khiến tôi không thể cưỡng lại và tôi đã đáp lại những khao khát của chị, bù đắp cho chị đêm hôm ấy.
Cái kết choáng váng
Mấy hôm sau, chị lại hẹn gặp tôi. Lần này, tôi nhất quyết từ chối. Trước thái độ cứng rắn đó, chị đã tiết lộ với tôi một bí mật rằng chồng chị đang cặp bồ với bạn gái tôi ở công ty. Vì chị luôn cài người theo dõi chồng nên biết hết mấy chuyện bồ bịch của anh ta. Chị bảo cả tôi và chị đều chỉ là những kẻ đáng thương bị người mình yêu phụ bạc mà thôi.
Điều chị vừa nói khiến tôi choáng váng. Có lẽ nào cô gái mà tôi yêu lại là người như vậy? Tôi sờ tay vào túi áo, chiếc nhẫn đính hôn mua tặng em vẫn nằm yên trong hộp. Tôi đã định sẽ cầu hôn em thật lãng mạn. Vậy mà giờ đây, mọi chuyện lại rối tung và tôi thì quay cuồng trong mối quan hệ phức tạp với sếp, vợ sếp và người yêu.
Chiếc nhẫn này có lẽ sẽ phải dành cho một người khác nhưng tôi cũng không cho phép mình lún sâu vào mối quan hệ với vợ sếp. Phải chăng tôi nên tìm một công việc khác để thoát khỏi mớ rắc rối này?