Bước lên xe hoa theo người yêu về làm vợ, làm con dâu trong gia đình nhà chồng, tôi nguyện sẽ làm một người con dâu thảo, một người vợ hiền. Thế nên tôi không nghĩ, có ngày mình sẽ rơi vào cảnh đau khổ như bây giờ khi chồng ngoại tình mà tôi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay.
|
Giờ thì tôi đã mẫn cảm với việc chồng ngoại tình. Ảnh minh họa: Diendanphunu.net. |
Nghe lời chồng, tôi chỉ kiếm một công việc làm thêm tại nhà cho đỡ buồn còn kinh tế thì yên tâm để anh lo. Thời gian đầu vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc và hòa thuận, bước sang năm hai, tôi có tin vui và sinh được một cháu trai bụ bẫm, khôi ngô rất giống chồng.
Sang năm thứ 3 tôi lỡ có thai, lần này tôi sinh đôi liền hai cháu gái. Cả nhà ai cũng vui mừng đón những thiên thần đáng yêu.
Thời gian tôi mang bầu anh rất trách nhiệm và chiều chuộng tôi lắm. Vì vậy mà tôi yên tâm và tin tưởng ở chồng hết mực, không thấy có điều gì nghi ngờ về công việc, ngày đi công tác hay những lần đi sớm về khuya của anh.
Anh luôn có những lời giải thích hợp lý và những lý do chính đáng để khiến tôi yên tâm bồi bổ thai nhi, đặc biệt, sự quan tâm của anh mỗi khi đi công tác xa nhà hay đi công tác về càng làm tôi vô tư tin anh.
Sau khi sinh lần 2, tôi bất ngờ được người bạn thân nhắc nhở giữ chồng cẩn thận. Lúc mới nghe, tôi đã cười bác bỏ vì niềm tin tuyệt đối vào chồng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh tình tứ với người phụ nữ khác, tôi đã đau đớn tột cùng.
Đối mặt với sự thật chồng ngoại tình, lừa dối đã quá đau khổ, vậy mà, khi nghe những lời thách thức của anh rằng "Em sẽ chẳng bỏ được anh đâu" khiến tôi như bị đâm từng nhát dao vào tim.
Rồi sau đó chỉ vài tháng, khi đi mua sữa cho con, tôi tận mắt chứng kiến anh ta đèo một cô gái khác, trẻ hơn, xinh hơn. Cô ta ôm eo chồng tôi thắm thiết lắm.
Nửa năm sau, khi đi họp lớp, ngồi bên cạnh mấy cô bạn thân, tôi lại bắt gặp chồng đi vào khách sạn với một cô gái khác. Đến giờ tôi chẳng biết đã bao nhiêu lần chồng mình ngoại tình nữa...
Thực sự khi ấy, tôi như muốn sục sôi lên nhưng câu nói của mẹ vô tình văng vẳng bên tai. Tôi đành kìm nén và dần chấp nhận chồng ngoại tình như một điều tất yếu. Khi tôi không có công việc, hàng ngày ở nhà làm nội trợ, quẩn quanh với dưa cà muối và cơm nước, chăm 3 con nhỏ. Nguồn kinh tế chính để nuôi con và lo cho gia đình vẫn là từ chồng. Tôi không dám kêu ca, than vãn nửa lời và ngậm đắng nuốt cay với lời thách thức của chồng.
Đôi lúc tôi muốn đột phá, thay đổi cuộc đời nhưng vì lo cho ba đứa con còn thơ dại, vì thể diện gia đình, tôi không dám ly hôn. Tôi chấp nhận đau khổ. Tôi coi mình sống cũng như chết mà thôi.