2 tuần trôi qua kể từ sau đám cưới, tinh thần tôi vẫn căng như dây đàn. Vợ chồng tôi chưa tân hôn, bố mẹ chồng thì mỗi người một vẻ mặt. Bầu không khí căng thẳng bao trùm.
Chúng tôi cùng quê, quen và yêu được gần 1 năm thì cưới. Tôi có một cửa hàng quần áo ở thị trấn, chồng làm việc tại một gara ô tô ở tỉnh. Bố chồng tôi là cán bộ mới về hưu, trước đó cũng có “máu mặt”, còn mẹ chồng tôi là giáo viên, cũng đã về hưu.
Ngày cưới, nhà chồng tôi dựng rạp cưới hoành tráng tại nhà văn hóa. Bố mẹ chồng tôi mời rất nhiều khách, đa phần là cán bộ, giáo viên, trong đó có người đã về hưu, cũng có người còn tại vị.
Với tôi, đám cưới là ngày trọng đại của mình nên cứ làm những điều khiến mình vui. Ảnh minh họa: FP
Hôm ấy, khách của bố chồng tôi đỗ ô tô dọc quãng đường dài. Dân trong làng kháo nhau, đám cưới của tôi to nhất xã.
Nhưng tôi không bận tâm việc đó. Với tôi, đám cưới là ngày trọng đại của mình nên cứ làm những điều khiến mình vui là được.
Tôi tham gia lớp nhảy aerobic và nhảy hiện đại được 2 năm. Biết tôi cưới, các bạn trong lớp ngỏ ý góp vui 2 tiết mục nhảy, tôi dĩ nhiên đồng ý và còn rất biết ơn về điều đó.
Các bạn chuẩn bị trang phục, giày dép cẩn thận vì muốn tiết mục nhảy múa chỉn chu, sôi động nhất có thể. Tôi cũng chuẩn bị riêng cho mình một chiếc váy ngắn màu trắng để tham gia vào tiết mục này.
Sau mấy nghi thức truyền thống như cắt bánh, rót rượu mừng... nhóm bạn của tôi lên sân khấu nhảy bài đầu tiên. Phần này không có trong kịch bản dẫn của MC vì tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Bố mẹ chồng tôi vì thế mà ngỡ ngàng ra mặt, chồng tôi cũng há hốc miệng.
Trong hơn 4 phút bạn bè nhảy múa, tôi thấy bầu không khí khá lạ. Chỉ có tiếng vỗ tay rời rạc của mấy thanh niên, còn lại mọi người đều có ý lảng tránh, không quan tâm đến sự kiện trên sân khấu.
Tôi mặc kệ, vẫn thay đồ và cùng nhóm bạn nhảy bài thứ hai. Tôi với chiếc váy ngắn màu trắng, đi đôi giày cao gót đứng ở vị trí trung tâm, nhảy sôi động theo bài nhạc mình yêu thích.
Bỗng dưng tiếng nhạc tắt ngúm. Bố chồng tôi yêu cầu chấm dứt ngay tiết mục văn nghệ tự phát này.
Tôi bị chồng thẳng tay kéo xuống, nhóm bạn tôi biết ý cũng nhanh chóng rời đi.
Trong phòng tân hôn, chồng mắng tôi làm xấu mặt gia đình. Anh bảo, tiết mục nhảy nhót đầu tiên đã quá lắm rồi khi cô nào cô nấy mặc váy ngắn, uốn éo, vặn vẹo trên sân khấu. Đến tiết mục thứ hai, cả tôi cũng tham gia thì không thể chấp nhận được.
Bố mẹ chồng tôi càng giận dữ hơn, nói vì tôi mà phải xấu hổ trước bao nhiêu quan khách. Khách của ông bà toàn những người lịch sự, có học thức, trong khi tôi và nhóm bạn lại làm ra trò lố lăng.
Tôi không có cơ hội giải thích, chỉ biết khóc lóc thút thít trong phòng tân hôn. Người thân, bạn bè hỏi thăm, tôi cũng không muốn trả lời. Đến giờ, tôi cũng không nhớ ngày vui hôm đó kết thúc như thế nào.
2 tuần qua, tôi sống trong sự lạnh nhạt của chồng. Bố mẹ chồng tôi chẳng mấy vui vẻ, còn tôi cũng tìm mọi cách để tránh mặt ông bà. Có hôm tôi về nhà bố mẹ đẻ tá túc, cũng có hôm tôi ở lì shop quần áo, đến khuya mới về nhà.
Bản thân tôi thấy mình chẳng làm gì sai để bị đối xử như vậy nhưng nếu không khí u ám thế này kéo dài, tôi cũng không sống nổi.
Liệu tôi có nên chủ động thưa chuyện, xin lỗi chồng và bố mẹ chồng để mọi thứ êm xuôi?
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại