Dị nhân sống trong hang đá như người rừng, trồng cây thuốc quý

Trên đỉnh núi Vả Thàng, thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố (huyện Mường Khương, Lào Cai) người ta bảo có một gã “dị nhân” người Mông sống ở đó.

Gã sống một mình trong hang đá, không vợ con, đêm đêm đi đặt bẫy săn thú rừng, ngày leo trèo hái lượm. Câu chuyện của người dân Vả Thàng gây tò mò, đến nỗi cả đêm tôi chong chong mất ngủ. Trong đầu cứ lởn vởn những câu hỏi như “dị nhân” kia trông như thế nào? Làm gì trên đỉnh núi lạnh lẽo kia?
Nơi với tay tới trời
Tôi tình cờ nghe được câu chuyện qua lời kể của Thào Seo Quáng, cháu gọi “dị nhân” Tráng Seo Vư bằng cậu. Quáng bảo, từ thời còn ở nhà đi chăn trâu, cắt cỏ đã thấy cậu mình bỏ nhà lên đỉnh núi ở. Quáng cũng chưa một lần đặt chân tới cái hang trên đỉnh núi lạnh lẽo đó.
Di nhan song trong hang da nhu nguoi rung, trong cay thuoc quy
Đường lên đỉnh núi Vả Thàng phải bò bằng tứ chi trên những phiến đá trơn trượt. 
Sau bữa cơm tối, tôi trèo lên gác mái nằm nhưng không tài nào ngủ nổi. Nhưng rồi, sau cả một ngày dài rong ruổi, tôi thiếp đi vì mệt. 5 rưỡi sáng, tiếng gà gáy vang cả thôn, mùi khói bếp thoang thoảng. Tôi vươn vai, hít căng một lồng ngực không khí mát lành, hơi lạnh như thấm vào từng lỗ chân lông. Nhìn thấy tôi, Quáng thủ thỉ: “Đêm qua cậu Vư về thăm nhà đấy. Để em bảo xem cậu có dẫn bọn anh đi cùng lên núi không. Cậu đi lấy cỏ cho trâu từ sớm rồi. Tí nữa cậu về ăn cơm rồi đi”.
Quáng bật mí, “dị nhân” là người ít nói, lầm lì, nhưng khi có tí cay cay vào thì vui đáo để. Quả không sai, tầm 7 rưỡi sáng, chúng tôi dọn cơm ăn, Quáng bảo, cậu Vư về kìa.
Di nhan song trong hang da nhu nguoi rung, trong cay thuoc quy-Hinh-2
“Dị nhân” Tráng Seo Vư ngồi bắn thuốc lào trong hang. 
Vư thân thiện hơn tôi nghĩ, thấy người lạ liền chìa tay bắt như người thân lâu ngày gặp lại. Cùng ăn cơm với chúng tôi còn có 2 cán bộ xã phụ trách thôn và anh Thào Seo Dế, công an viên thôn cũng là người phiên dịch bởi Vư không hiểu, cũng chẳng nói được tiếng Kinh. Cái lệ ở thôn bản, không có tí cay cay thì chẳng nói chuyện. Bữa sáng, ngồi lai rai với dị nhân, một chai rượu ngô 1,5 lít hết veo lúc nào không hay.
Cơm no, rượu say, Vư lừ lừ cầm con dao quắm đi trước, chúng tôi theo sau, bắt đầu hành trình lên núi. Con đường ngoằn ngoèo, xuyên qua bờ ao, ruộng ngô… thì cụt. Vư khua khua con dao ra hiệu dừng lại, cứ từ từ. Nói đoạn gã vung dao phát cỏ, chặt dây rừng mở đường đi.
Di nhan song trong hang da nhu nguoi rung, trong cay thuoc quy-Hinh-3
Loại thảo dược Vư kiếm được, có giá gần 500 nghìn đồng/kg. 
Hiện ra trước mắt chúng tôi là những vách đá lởm chởm, dựng đứng. Trời mưa lây phây, những phiến đá trở nên trơn như có người bôi mỡ. Lúc đầu, tôi vừa đi vừa ngó nghiêng, một tay giơ máy ảnh chụp. Nhưng rồi phải nhét vội máy ảnh vào túi, dùng cả hai chân, hai tay bấu chặt vào những mỏm đá sắc nhọn để trèo lên. Mồ hôi vã ra như tắm, chảy vào mắt cay xè, hai lớp áo dính chặt vào cơ thể.
Thào Seo Dế trêu tôi, bảo mà, đi rừng phải ăn cơm no, uống rượu mới có sức mà leo núi, đi một lúc là rượu nó bay hết hơi mà. Trèo thêm một đoạn, hai cán bộ xã chào thua, đứng dưới thở hồng hộc, ra hiệu chúng tôi cứ đi đi. Cứ thế, mất hơn một tiếng đồng hồ leo núi liên tục, chúng tôi cũng đặt chân tới hang động của “dị nhân” Tráng Seo Vư.
Chỗ ở của Vư là một hang nhỏ, tối như hũ nút, mỏm đá trên đầu chìa ra phía vực, xung quanh được che chắn bằng bạt xanh, rộng chừng 5m2.
Vì nơi Vư ở xa xôi, hiểm trở, gần như không có ai đi tới, lâu dần, gã sống như người rừng đúng nghĩa. Tôi hỏi, ở một mình không buồn sao, gã chỉ tay vào chai rượu bảo, ở mãi thấy bình thường. Gã lấy rượu làm bạn, ngày ba bữa uống rượu nhiều khi không ăn gì.Gã treo quần áo, túi xách, mắm muối lủng lẳng, vài thứ thì nhét vào khe đá, trông đến kỳ dị.
Vừa vào hang, Vư lấy điếu cày, châm 2 bi rít liên tục, nhả khói mù mịt. Đứng từ miệng hang, tôi có cảm giác như với tay tới trời. Nhìn xuống dưới, thôn Vả Thàng bé xíu, lốm đốm nhưng những cây nấm.
Thứ tôi ấn tượng ở gã có lẽ là nụ cười. Vư có nụ cười không giống ai, đúng kiểu “công nông lên dốc” với hàm răng vàng khè nhưng hiền hiền.
Vư sinh đúng vào năm chiến tranh biên giới (1979), là con thứ 3 trong gia đình 5 anh em. Cách đây hơn chục năm, cha Vư qua đời. Vư dựng một căn nhà nhỏ, ngày ngày lên núi săn bắn, cái thời mà súng kíp còn nhiều.
Rồi bỗng một ngày, người nhà không thấy Vư trở về. Gã ở hẳn trên đỉnh núi, sống tách biệt với cuộc sống đời thường.
Chiều chiều, gã đi dọc sườn núi đặt bẫy, hái nấm, rau rừng về ăn. Đến sáng thì đi tháo bẫy, hưởng thụ thành quả.
Tôi hỏi, lỡ khi đau ốm hay bị ngã thì sao. Vư cười lớn, gần chục năm leo núi chẳng bao giờ ngã, vì cứ có rượu, bò bằng 2 tay 2 chân thì ngã làm sao được. Còn ốm đau, chắc là Giàng thương, núi rừng che chở nên chẳng khi nào phải nằm một chỗ. Tôi lại hỏi, sao không ở dưới núi mà lấy vợ, sinh con. Vư xua tay, không lấy đâu, lấy vợ tốn kém lắm, tiền cưới vợ phải mấy chục triệu lấy đâu ra.
Cái giường của gã là một phiến đá to, dài phải đến hơn 2m, căng bạt xanh. Theo thói quen, cứ ra ngoài là gã tháo bạt, tránh lá cây hay nước mưa hắt vào. Khi nào ngủ, Vư lại cột dây căng bạt. Tôi may mắn là vị khách hiếm hoi đặt chân đến hang động của Vư, gã vui ra mặt.
Dị nhân… trồng sa nhân
Khoảng một năm trở lại đây, thỉnh thoảng người dân nhìn thấy Vư xuống núi chứ không còn sống tách biệt như trước. Gã đã biết mang đồ săn được, băng qua đỉnh núi xuống chợ Mường Khương bán lấy tiền.
Tôi bảo Vư, kiếm nhiều tiền thế, móc túi ra xem được bao nhiêu nào. Gã lắc đầu, cho anh em vay hết rồi. “Tao cho anh em vay 3 triệu rưỡi rồi. Còn một đứa cháu vay hơn 10 triệu nữa”. Tôi trêu, thế là đủ tiền cưới vợ rồi, xuống núi cưới vợ đi thôi. Vư lại lắc đầu bảo, thôi giờ không lấy đâu, chỉ ở trên này thôi.
Di nhan song trong hang da nhu nguoi rung, trong cay thuoc quy-Hinh-4
Vư đi phát cỏ, chăm sóc cây sa nhân. 
Số tiền tích cóp được, ngoài cho vay, Vư đi mua giống cây sa nhân về trồng. Khu vực Vư trồng sa nhân cách nơi ở khoảng nửa tiếng leo núi. Vư bắt đầu trồng sa nhân từ đầu năm 2016, nay được hơn 1.000 gốc. Gã hồ hởi dẫn chúng tôi đi thăm vườn sa nhân. Tới vườn, mặc chúng tôi đứng xem, gã liên tay phát cỏ, dọn dẹp như những công nhân nông trường chuyên nghiệp.
Dự tính, sang năm vườn sa nhân sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. Sa nhân là loại dược liệu quý, giá trên dưới 1 triệu đồng/kg khô, thường được người dân trồng và xuất bán sang Trung Quốc.
Cũng từ ngày trồng sa nhân, mỗi tháng Vư xuống núi khoảng 1 - 2 lần. Nhưng với bản năng sống lâu ở rừng, Vư thoắt ẩn thoắt hiện, ít nói chuyện tiếp xúc với mọi người. Khi trở lại đỉnh núi, gã thường vác một thùng mì tôm, ít thuốc lào và một thứ không thể thiếu là rượu. Tôi hỏi, có khi nào xuống núi luôn không, Vư bảo, không muốn đâu, giờ chỉ muốn sống một mình, trồng và trông coi sa nhân thôi.
Ngoài trồng sa nhân, Vư còn vào rừng kiếm thảo dược đem bán. Cùng gã đi loanh quanh một lúc, tôi cũng biết thêm nhiều loại cây. Đang đi, gã vội vứt con dao xuống, nhổ lên một đoạn cây nửa xanh nửa tím. Gã xòe bàn tay năm ngón cười như bắt được vàng. Anh Dế bảo, cũng chẳng biết là cây gì, Vư nó bảo loại cây này là thuốc quý, đem xuống chợ bán có giá 15 đồng tiền Trung Quốc, gần 500 nghìn đồng tiền Việt Nam.
“Dị nhân” vui ra mặt khi có người tới tận hang trò chuyện“Vư vốn là một người bản tính rất tốt, thân thiện với mọi người. Chẳng hiểu sao hắn lại bỏ lên rừng ở một mình. Thôn, xã trước đây cũng vận động nhiều nhưng hắn không về nên đành chịu. Dạo này hắn cũng hay xuống núi hơn, biết giúp đỡ người khác, biết trồng cây sa nhân, ai cũng mừng”, anh Thào Seo Dế, công an viên thôn Vả Thàng tâm sự.

Ai đứng sau thâu tóm “mỏ vàng” ở Phong Nha - Kẻ Bàng?

Công ty CP Thương mại Du lịch Phù Sa Đỏ được ưu ái cấp gần 50 ha đất và mặt nước, khu vực Phogn Nha - Kẻ Bàng.

 
Ai dung sau thau tom "mo vang" o Phong Nha - Ke Bang?
 Công ty Phù Sa Đỏ đang xây dựng các hạng mục sau khi dự án được cấp phép.

Mới thành lập được hơn 1 năm, chưa một ngày kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, doanh thu 0 đồng, nhưng Công ty CP Thương mại Du lịch Phù Sa Đỏ lại được UBND tỉnh Quảng Bình ưu ái cấp gần 50 ha đất và mặt nước, khu vực suối Nước Moọc, sông Chày, hang Tối, nơi được ví như mỏ vàng của Phong Nha - Kẻ Bàng để làm dự án du lịch hơn 300 tỷ đồng.

Đang kinh doanh có lãi lại bị thu hồi

Năm 2014, UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho phép Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng (TTDLPNKB), thuộc Ban quản lí Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư hạ tầng du lịch tại khu vực suối Nước Moọc, sông Chày, hang Tối.

Theo ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc TTDLPNKB, sau khi có chủ trương của UBND tỉnh Quảng Bình, trung tâm đã huy động cán bộ, viên chức góp cổ phần khoảng 6 tỷ đồng, lần lượt đầu tư hạ tầng du lịch như: cầu đi bộ, chòi ăn uống, nghỉ ngơi ở suối Nước Moọc; hệ thống Zipline, thuyền kayak trên sông Chày - hang Tối; nhà hàng mang tên Sơn Đoòng, nằm trong khu vực bến thuyền tham quan động Phong Nha – Tiên Sơn.

Sau gần 3 năm hoạt động, các sản phẩm du lịch do cán bộ, viên chức của TTDLPNKB góp cổ phần kinh doanh rất hiệu quả, là những điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ở điểm du lịch sông Chày – hang Tối, năm 2014 có 15.000 khách, năm 2015: 34.000 khách, năm 2016: gần 50.000 khách; suối Nước Moọc, năm 2015:20.000 khách, năm 2016: 25.000 khách. Những điểm du lịch này, bình quân mỗi năm nộp ngân sách Nhà nước khoảng 7 tỷ đồng, đời sống, thu nhập của hơn 100 cán bộ, viên chức của TTDLPNKB tăng rõ rệt.

Năm 2016, tỉnh Quảng Bình có chủ trương cổ phần hóa TTDLPNKB. Khi đề án cổ phần hóa chưa được phê duyệt, ngày 3/4/2017, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 1130/QĐ-UBND đồng ý chủ trương cho Công ty CP Thương mại du lịch Phù Sa Đỏ đầu tư du lịch dựa trên nguyên trạng các hạng mục mà cán bộ, viên chức của Trung tâm góp vốn đầu tư, kinh doanh tại Sông Chày-hang Tối và suối Nước Moọc.

Việc UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho Công ty Phù Sa Đỏ đầu tư chồng lên các điểm du lịch mà cán bộ, viên chức TTDLPNKB đầu tư góp vốn khiến nhiều người bất bình. “Trong đề án góp vốn cho phép thu hồi vốn trong vòng 10 năm, nhưng chúng tôi mới kinh doanh được 3 năm thì đã bị thu hồi. Các quyết định liên quan đến việc thu hồi này của UBND tỉnh Quảng Bình không hề nhắc đến số phận của những công trình du lịch mà chúng tôi gây dựng nên. Cuộc sống chúng tôi tới đây sẽ ra sao?Ai sẽ đền bù phần vốn góp của chúng tôi? Công ty Phù Sa Đỏ có đủ năng lực tiếp nhận chúng tôi hay không?” – một cán bộ TTDLPNKB cho hay.

Khi được hỏi quan điểm về việc thu hồi các điểm du lịch do cán bộ, viên chức của trung tâm góp vốn đầu tư, ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc TTDLPNKB nói: “Tôi là đảng viên, cán bộ của Nhà nước thì phải chấp hành các chủ trương, quyết định của UBND tỉnh đưa ra”. Ông Lợi cho biết thêm, với tư cách là giám đốc trung tâm, ông sẽ đại diện cho người lao động đàm phán với Công ty Phù Sa Đỏ, làm sao có lợi nhất cho người lao động.

Cấp phép nhanh bất thường!?

Theo hồ sơ lưu tại Sở Kế hạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình, Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ thành lập ngày 15/9/2016, địa chỉ tại 11 đường Linh Giang, phường Hải Thành, TP Đồng Hới (Quảng Bình). Ba cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Quang Hải, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới (Quảng Bình), bà Võ Thị Lý, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình); và bà Mai Thị Lý, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Theo hồ sơ lưu tại Cục Thuế Quảng Bình, kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Phù Sa Đỏ chỉ nộp được 25 triệu đồng tiền thuế môn bài và thuế đất, còn các khoản thuế khác đều 0 đồng.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng thành lập, ngày 25/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Khu phức hợp Du lịch sinh thái và Vui chơi thể thao dưới nước, vốn đầu tư 39 tỷ đồng, diện tích 12 ha gần Sông Chày - Hang Tối. Tiếp đó, ngày 3/4/2017, ông Nguyễn Hữu Hoài tiếp tục ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hệ thống Zipline đa phương thức dài nhất thế giới và tổ hợp các sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế, vốn đầu tư 300 tỷ đồng, diện tích 35 ha, chồng lên các điểm du lịch của cán bộ, viên chức TTDLPNKB góp vốn đầu tư ở suối Nước Moọc, sông Chày – hang Tối.

Theo một số doanh nhân từng đầu tư dự án trên đất Quảng Bình, các quyết định nói trên của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình là nhanh đến bất thường. Với một nhà đầu tư có vốn và kinh nghiệm, để thực hiện một dự án quy mô 50 ha đất, nhanh nhất cũng phải mất 1 năm mới ra được cái quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, còn không cũng phải mất vài ba năm mới hoàn thành các thủ tục đầu tư.

Trong lúc đó, các doanh nghiệp du lịch mạnh trên đất Quảng Bình cho rằng, khu vực suối nước Moọc và sông Chày – hang Tối là niềm mơ ước của họ nhưng không thể đụng vào. Việc một công ty không có kinh nghiệm, không có năng lực như Phù Sa Đỏ được ưu ái cấp phép đầu tư tại đây là điều hết sức bất thường. “Nếu tỉnh thấy TTDLPNKB chưa khai thác hết tiềm năng của những điểm du lịch nói trên, tại sao không đưa ra đấu thầu quyền kinh doanh ở đây. Phương án đấu thầu sẽ lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực, có lợi cho ngành du lịch Quảng Bình và minh bạch cho lãnh đạo. Còn âm thầm cấp phép kiểu này, dư luận có quyền nghi ngờ Công ty Phù Sa Đỏ là “sân sau” của ai đó!?” – một nhà đầu tư bình luận.

Kinh ngạc chém dứa, bổ dưa trên bụng ''dị nhân'' Thái Bình

(Kiến Thức) - Những người đứng xem tiết mục chém dứa, bổ dưa trên bụng ''dị nhân'' Thái Bình Lê Xuân Biên cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Sau 6 năm kiên trì, ''dị nhân'' Thái Bình Lê Xuân Biên (Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình) đã luyện được thân mình cứng hơn sắt thép. Anh có thể cho các võ sư khác để dứa, dưa trên bụng mình mà chém.
Người ngoài bị thương, trong cuộc không sợ chết

Vì sao dị nhân Việt từng nuốt 15 thanh kiếm lại bỏ nghề?

Với tài năng, sự nổi tiếng của mình đám cưới nào thuê được "dị nhân" Việt chơi nhạc đều thấy tự hào, vui vẻ hơn rất nhiều.

Có thể nuốt được 15 thanh kiếm dài 60cm, chọc kim loại sắc nhọn xuyên qua má, lưỡi, cũng như đập búa tạ vào đầu mà chẳng hề hấn gì. Để trở thành kỷ lục gia về thành tích nuốt kiếm, "dị nhân'' Việt - anh Nguyễn Đắc Điệu (xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đã có một cơ duyên đặc biệt và quá trình luyện tập gian khổ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới