Chị Minh sinh được 3 người con, 2 trai, 1 gái thì 2 con bị tâm thần. Cậu cả qua đời khi mới chỉ 9 tuổi. Riêng người chồng, do gặp phải tai nạn lao động mà lâm bệnh như các con.Vợ chồng chị Minh sinh được 3 người con. Con trai đầu là Nguyễn Tấn Tin, từ khi sinh ra đã bị bại não, nằm liệt một chỗ và mất năm lên 9 tuổi. Con thứ hai Nguyễn Thị Thế (25 tuổi) vừa chào đời đã bị câm và thiểu năng trí tuệ. Còn em Nguyễn Tấn Quang (18 tuổi) cũng mắc căn bệnh bại não và có biểu hiện tâm thần.Cách đây 4 năm, chồng chị là anh Nguyễn Văn Thông, cũng mắc bệnh tâm thần. Một năm sau, gia đình nhà chồng đưa anh Thông (chồng chị Minh) về chăm sóc. Mình chị Minh phải đi làm thuê nuôi hai con bệnh tật. "Nhìn các con đã lớn tuổi nhưng vẫn ngô nghê như những đứa trẻ, lòng tôi quặn thắt", chị Minh nghẹn ngào tâm sự.Chị Minh cho biết khi sinh ra hai đứa con vẫn phát triển bình thường. Nhưng từ tháng thứ 6 trở lên, cả hai đều phát bệnh. "Tôi đã đưa các cháu đi chữa bệnh khắp nơi nhưng không khỏi", người phụ nữ 50 tuổi cho hay.“Hơn 20 năm nay, nhìn hai đứa con điên dại bị nhốt trong “chuồng” tối om, lòng tôi như bị xé ra từng mảnh. Tôi trở thành người mẹ tàn nhẫn. Nhưng nếu thả con ra, cháu nó sẽ phá phách, chửi bới, đánh đập người ta... khổ lắm. Ba lần sinh nở nhưng tôi chưa một lần được nghe tiếng gọi 'mẹ'”, chị Minh nấc nghẹn tâm sự.Chị Minh kể rằng từ lúc anh Thông bị bệnh không làm được việc, kinh tế gia đình vốn đã nghèo lại càng khó khăn hơn. "Nhìn hai đứa con suốt ngày phải nhốt trong 'chuồng', tôi xót xa lắm nhưng không có tiền để chữa trị. Người ta xây chuồng để nuôi gia súc, còn tôi xây chuồng để nhốt con mình”, chị Minh nói trong nước mắt.Hai con đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn không biết làm gì. "Mọi việc từ ăn, uống cho đến tắm rửa đều do tôi làm chứ tụi nó có biết chi đâu", chị Minh nói.Người phụ nữ này cho biết mặc dù đã nhốt Thế và Quang vào “chuồng” nhưng khi đi làm chị cũng không yên tâm vì mỗi lúc lên cơn, hai đứa lại đập đầu vào tường, có cái vật dụng gì xung quanh đều bỏ vào miệng nhai. Nhưng thả con ra là hai đứa lại la hét, phá phách. "Sau này, khi tôi mất đi không biết các cháu phải sống sao đây. Hai bên gia đình cũng nghèo khó nên chẳng giúp được gì", chị Minh lo lắng.Từ ngày hai con và đến chồng bị bệnh, nhiều người gán cho gia đình chị bằng cái tên cay nghiệt là “nhà điên”. "Nhiều khi vô tình nghe được những câu nói đầy ác ý ấy, tôi chỉ biết ôm lấy hai đứa con tội nghiệp mà khóc", chị Minh uất ức nói.
Chị Minh sinh được 3 người con, 2 trai, 1 gái thì 2 con bị tâm thần. Cậu cả qua đời khi mới chỉ 9 tuổi. Riêng người chồng, do gặp phải tai nạn lao động mà lâm bệnh như các con.
Vợ chồng chị Minh sinh được 3 người con. Con trai đầu là Nguyễn Tấn Tin, từ khi sinh ra đã bị bại não, nằm liệt một chỗ và mất năm lên 9 tuổi. Con thứ hai Nguyễn Thị Thế (25 tuổi) vừa chào đời đã bị câm và thiểu năng trí tuệ. Còn em Nguyễn Tấn Quang (18 tuổi) cũng mắc căn bệnh bại não và có biểu hiện tâm thần.
Cách đây 4 năm, chồng chị là anh Nguyễn Văn Thông, cũng mắc bệnh tâm thần. Một năm sau, gia đình nhà chồng đưa anh Thông (chồng chị Minh) về chăm sóc. Mình chị Minh phải đi làm thuê nuôi hai con bệnh tật. "Nhìn các con đã lớn tuổi nhưng vẫn ngô nghê như những đứa trẻ, lòng tôi quặn thắt", chị Minh nghẹn ngào tâm sự.
Chị Minh cho biết khi sinh ra hai đứa con vẫn phát triển bình thường. Nhưng từ tháng thứ 6 trở lên, cả hai đều phát bệnh. "Tôi đã đưa các cháu đi chữa bệnh khắp nơi nhưng không khỏi", người phụ nữ 50 tuổi cho hay.
“Hơn 20 năm nay, nhìn hai đứa con điên dại bị nhốt trong “chuồng” tối om, lòng tôi như bị xé ra từng mảnh. Tôi trở thành người mẹ tàn nhẫn. Nhưng nếu thả con ra, cháu nó sẽ phá phách, chửi bới, đánh đập người ta... khổ lắm. Ba lần sinh nở nhưng tôi chưa một lần được nghe tiếng gọi 'mẹ'”, chị Minh nấc nghẹn tâm sự.
Chị Minh kể rằng từ lúc anh Thông bị bệnh không làm được việc, kinh tế gia đình vốn đã nghèo lại càng khó khăn hơn. "Nhìn hai đứa con suốt ngày phải nhốt trong 'chuồng', tôi xót xa lắm nhưng không có tiền để chữa trị. Người ta xây chuồng để nuôi gia súc, còn tôi xây chuồng để nhốt con mình”, chị Minh nói trong nước mắt.
Hai con đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn không biết làm gì. "Mọi việc từ ăn, uống cho đến tắm rửa đều do tôi làm chứ tụi nó có biết chi đâu", chị Minh nói.
Người phụ nữ này cho biết mặc dù đã nhốt Thế và Quang vào “chuồng” nhưng khi đi làm chị cũng không yên tâm vì mỗi lúc lên cơn, hai đứa lại đập đầu vào tường, có cái vật dụng gì xung quanh đều bỏ vào miệng nhai. Nhưng thả con ra là hai đứa lại la hét, phá phách. "Sau này, khi tôi mất đi không biết các cháu phải sống sao đây. Hai bên gia đình cũng nghèo khó nên chẳng giúp được gì", chị Minh lo lắng.
Từ ngày hai con và đến chồng bị bệnh, nhiều người gán cho gia đình chị bằng cái tên cay nghiệt là “nhà điên”. "Nhiều khi vô tình nghe được những câu nói đầy ác ý ấy, tôi chỉ biết ôm lấy hai đứa con tội nghiệp mà khóc", chị Minh uất ức nói.