Trả lời phỏng vấn RIA về lý do triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 tại Syria, ông Victor Ozerov - lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh Liên bang Nga đã tiết lộ thông tin "gây sốc". Theo đó, việc đưa S-300V4 tới Syria không hẳn là để chống khủng bố mà là "cần thiết để ngăn chặn sự cố tương tự vụ bắn rơi Su-24 đã xảy ra".Còn nhà phân tích quốc phòng Vladimir Evseev thì cho rằng, việc Nga triển khai hệ thống tên lửa S-300 tại Syria nằm trong nỗ lực chung để tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa tiềm tàng."Không giống như các hệ thống phòng không khác, S-400 Triumf và S-300VM có khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa. Chúng có khả năng đánh chặn các đầu đạn bay với vận tốc 5km/s và phá hủy chúng ở độ cao khoảng 30km", ông Vladimir Evseev nói.Vấn đề là hiện phiến quân IS và các lực lượng khủng bố khác tại Syria không có những loại vũ khí tấn công nào mạnh tới như vậy. Loại tên lửa mạnh tới cỡ đó hiện chỉ có vài nước ở Trung Đông như Israel và một quốc gia như Mỹ sở hữu.“Tên lửa S-300 có khả năng tiêu diệt các tên lửa hành trình cận âm như Tomahawk (Mỹ), cũng như tên lửa đạn đạo”, ông Evseev cho biết thêm. Đến đây chúng ta có thể hiểu được đối tượng tác chiến chính của S-300V4 và S-400 của Nga tại Syria, đó là ai?Trung tướng Aitech Bizhev cũng gián tiếp xác nhận các đánh giá của giới chuyên gia quân sự. Ông cho biết, tổ hợp tên lửa phòng không S-300V4 Antey-2500 chủ yếu được giao nhiệm vụ "chống lại các cuộc không kích bằng tên lửa hành trình vào các khu công nghiệp, cơ sở quân sự quan trọng cũng như lực lượng của chúng tôi. Ông này cũng nói thêm với Svobodnaya Pressa rằng, S-300V4 tốt hơn S-400 ở khả năng đánh chặn tên lửa hành trình.S-300V4 là phiên bản nâng cấp của S-300VM, là "hệ thống vũ khí tự động hóa cao và cực kỳ hiệu quả", tướng Bizhev nói.Ông Anatoly Tsyganov - lãnh đạo của Trung tâm dự báo quân sự Liên bang Nga chỉ ra rằng, hiện Lầu Năm Góc có rất nhiều máy bay chiến đấu gần Syria."Theo các nguồn tin khác nhau, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã triển khai khoảng 20-40 máy bay tới Syria. Còn Mỹ có tới hai liên đội hàng không trên các tàu sân bay trong khu vực (khoảng 140 máy bay). Đây là lý do tại sao các binh sĩ Nga tại Syria cần được bảo vệ trước các cuộc tấn công đường không", ông Tsyganov giải thích.Đi vào phục vụ năm 2013, hệ thống tên lửa S-300V4 (NATO định danh là SA-23 Gladiator) có khả năng theo dõi và đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn - trung; tên lửa hành trình cũng như máy bay cánh cố định, các nền tảng tác chiến điện tử (ECM) và đạn tự dẫn chính xác cao.S-300V4 có khả năng tấn công đồng thời 24 máy bay hoặc 16 mục tiêu đạn đạo trong cùng một thời điểm, tầm bắn cực đại đến 400km.
Trả lời phỏng vấn RIA về lý do triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 tại Syria, ông Victor Ozerov - lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh Liên bang Nga đã tiết lộ thông tin "gây sốc". Theo đó, việc đưa S-300V4 tới Syria không hẳn là để chống khủng bố mà là "cần thiết để ngăn chặn sự cố tương tự vụ bắn rơi Su-24 đã xảy ra".
Còn nhà phân tích quốc phòng Vladimir Evseev thì cho rằng, việc Nga triển khai hệ thống tên lửa S-300 tại Syria nằm trong nỗ lực chung để tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa tiềm tàng.
"Không giống như các hệ thống phòng không khác, S-400 Triumf và S-300VM có khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa. Chúng có khả năng đánh chặn các đầu đạn bay với vận tốc 5km/s và phá hủy chúng ở độ cao khoảng 30km", ông Vladimir Evseev nói.
Vấn đề là hiện phiến quân IS và các lực lượng khủng bố khác tại Syria không có những loại vũ khí tấn công nào mạnh tới như vậy. Loại tên lửa mạnh tới cỡ đó hiện chỉ có vài nước ở Trung Đông như Israel và một quốc gia như Mỹ sở hữu.
“Tên lửa S-300 có khả năng tiêu diệt các tên lửa hành trình cận âm như Tomahawk (Mỹ), cũng như tên lửa đạn đạo”, ông Evseev cho biết thêm. Đến đây chúng ta có thể hiểu được đối tượng tác chiến chính của S-300V4 và S-400 của Nga tại Syria, đó là ai?
Trung tướng Aitech Bizhev cũng gián tiếp xác nhận các đánh giá của giới chuyên gia quân sự. Ông cho biết, tổ hợp tên lửa phòng không S-300V4 Antey-2500 chủ yếu được giao nhiệm vụ "chống lại các cuộc không kích bằng tên lửa hành trình vào các khu công nghiệp, cơ sở quân sự quan trọng cũng như lực lượng của chúng tôi. Ông này cũng nói thêm với Svobodnaya Pressa rằng, S-300V4 tốt hơn S-400 ở khả năng đánh chặn tên lửa hành trình.
S-300V4 là phiên bản nâng cấp của S-300VM, là "hệ thống vũ khí tự động hóa cao và cực kỳ hiệu quả", tướng Bizhev nói.
Ông Anatoly Tsyganov - lãnh đạo của Trung tâm dự báo quân sự Liên bang Nga chỉ ra rằng, hiện Lầu Năm Góc có rất nhiều máy bay chiến đấu gần Syria.
"Theo các nguồn tin khác nhau, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã triển khai khoảng 20-40 máy bay tới Syria. Còn Mỹ có tới hai liên đội hàng không trên các tàu sân bay trong khu vực (khoảng 140 máy bay). Đây là lý do tại sao các binh sĩ Nga tại Syria cần được bảo vệ trước các cuộc tấn công đường không", ông Tsyganov giải thích.
Đi vào phục vụ năm 2013, hệ thống tên lửa S-300V4 (NATO định danh là SA-23 Gladiator) có khả năng theo dõi và đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn - trung; tên lửa hành trình cũng như máy bay cánh cố định, các nền tảng tác chiến điện tử (ECM) và đạn tự dẫn chính xác cao.
S-300V4 có khả năng tấn công đồng thời 24 máy bay hoặc 16 mục tiêu đạn đạo trong cùng một thời điểm, tầm bắn cực đại đến 400km.