Theo National Interest, chiến đấu cơ LAGG-3 là một trong những máy bay hàng đầu của Không quân Liên Xô vào năm 1941, khi Đức phát xít bắt đầu xâm lấn lãnh thổ Liên bang Xô Viết. Nhưng nó lại là một chiếc máy bay rất kém, đến nỗi các phi công đã đặt biệt danh cho nó là: “Chiếc quan tài bay được đánh véc-ni”.Theo militaryfactory, chiến đấu cơ LAGG-3 có chiều dài 8,81m, rộng 9,8m, cao 2,70m, trọng lượng rỗng 2.620 kg. Trang bị vũ khí của nó gồm một khẩu pháo 20mm và 2 khẩu súng máy cỡ 7,62mm. Ngoài ra vũ khí thứ cấp có thể bao gồm tối đa 6 rocket hoặc 4 quả bom 50 kg.Điểm đặc biệt là chiếc máy bay được thiết kế với vật liệu chủ yếu là gỗ vì chủ trương của Liên Xô trong thời điểm đó là tiết kiệm các vật tư chiến lược. Theo Wikipedia, LAGG-3 trang bị động cơ Klimov M-105PF làm mát bằng nước. Nó đạt vận tốc tối đa 560 km/h, tầm hoạt động 650 km, tốc độ lên cao 900m/phút và trần bay tối đa 9700m.Nó được kỳ vọng có thể chống lại các máy bay Đức một cách hiệu quả, nhưng ngay từ những lần đầu chiến đấu với các máy bay BF-109 của Đức vào năm 1941, LAGG-3 đã hoàn toàn bị dưới cơ.Mặc dù được phát triển sau chiếc BF-109 của Đức 5 năm, nhưng LAGG-3 cơ bản là không có nhiều ưu thế khi đánh chặn chiếc BF-109. Do được chế tạo bằng gỗ với động cơ không đủ mạnh nên nó phải vật lộn để đạt được lợi thế chiến thuật chống lại các máy bay Đức chưa kể các rủi ro khi mảnh đạn bắn vào cái thân bằng gỗ của nó.Theo Wikipedia, trong chiến dịch Barbarossa, BF-109 đôi khi còn loại các LAGG-3 ngay từ trên đường băng khi chuẩn bị cất cánh. Trong nỗ lực thay đổi, các kỹ sư Liên Xô đã liên tục sửa chữa dòng máy bay này với tổng cộng 66 loạt sản xuất. Mỗi loạt xuất xưởng khoảng 100 chiếc.Tuy vậy, nói chung các phi công Liên Xô không thích loại máy bay này. Phi công Viktor M. Sinaisky nhớ lại: Đó là một chiếc máy bay khó chịu. Việc chuẩn bị nó tốn thời gian hơn các máy bay khác. Chúng tôi không được đụng vào động cơ nhưng thường xuyên có những vấn đề với hệ thống làm mát bằng nước của nó nhất là vào mùa đông”.Chẳng có chất lỏng nào không bị đông cứng dưới cái lạnh giá mùa đông ở Liên Xô. Nhưng người ta cũng không thể giữ cho động cơ máy bay chạy suốt đêm. Và do vậy, giải pháp của phi công Liên Xô là đổ nước nóng vào két nước làm mát.Một lí do khác nữa khiến tiêm kích LAGG-3 bị các phi công ghẻ lạnh là nó có động cơ quá yếu so với trọng lượng thân và phản ứng rất chậm chạp với các điều khiển của bánh lái.Nó cũng rất khó khăn để thoát ra sau một cú bổ nhào và nếu sự điều khiển qua cần lái không thực hiện được, máy bay có xu hướng rơi vào một vòng quay. Tương tự như vậy, một cú ngoặt cũng rất khó thực hiện.Phiên bản thành công nhất của mẫu LAGG-3 là chiếc LAG-5 khi nó được thay thế động cơ làm mát bằng nước bằng động cơ làm mát bằng gió giúp máy bay hoạt động ổn định hơn cùng với một loạt các thay đổi khác. LAG-5 sau đó đã chứng minh được ưu thế của nó trong những trận không chiến với các máy bay Đức ở độ cao dưới 5000 m.
Theo National Interest, chiến đấu cơ LAGG-3 là một trong những máy bay hàng đầu của Không quân Liên Xô vào năm 1941, khi Đức phát xít bắt đầu xâm lấn lãnh thổ Liên bang Xô Viết. Nhưng nó lại là một chiếc máy bay rất kém, đến nỗi các phi công đã đặt biệt danh cho nó là: “Chiếc quan tài bay được đánh véc-ni”.
Theo militaryfactory, chiến đấu cơ LAGG-3 có chiều dài 8,81m, rộng 9,8m, cao 2,70m, trọng lượng rỗng 2.620 kg. Trang bị vũ khí của nó gồm một khẩu pháo 20mm và 2 khẩu súng máy cỡ 7,62mm. Ngoài ra vũ khí thứ cấp có thể bao gồm tối đa 6 rocket hoặc 4 quả bom 50 kg.
Điểm đặc biệt là chiếc máy bay được thiết kế với vật liệu chủ yếu là gỗ vì chủ trương của Liên Xô trong thời điểm đó là tiết kiệm các vật tư chiến lược. Theo Wikipedia, LAGG-3 trang bị động cơ Klimov M-105PF làm mát bằng nước. Nó đạt vận tốc tối đa 560 km/h, tầm hoạt động 650 km, tốc độ lên cao 900m/phút và trần bay tối đa 9700m.
Nó được kỳ vọng có thể chống lại các máy bay Đức một cách hiệu quả, nhưng ngay từ những lần đầu chiến đấu với các máy bay BF-109 của Đức vào năm 1941, LAGG-3 đã hoàn toàn bị dưới cơ.
Mặc dù được phát triển sau chiếc BF-109 của Đức 5 năm, nhưng LAGG-3 cơ bản là không có nhiều ưu thế khi đánh chặn chiếc BF-109. Do được chế tạo bằng gỗ với động cơ không đủ mạnh nên nó phải vật lộn để đạt được lợi thế chiến thuật chống lại các máy bay Đức chưa kể các rủi ro khi mảnh đạn bắn vào cái thân bằng gỗ của nó.
Theo Wikipedia, trong chiến dịch Barbarossa, BF-109 đôi khi còn loại các LAGG-3 ngay từ trên đường băng khi chuẩn bị cất cánh. Trong nỗ lực thay đổi, các kỹ sư Liên Xô đã liên tục sửa chữa dòng máy bay này với tổng cộng 66 loạt sản xuất. Mỗi loạt xuất xưởng khoảng 100 chiếc.
Tuy vậy, nói chung các phi công Liên Xô không thích loại máy bay này. Phi công Viktor M. Sinaisky nhớ lại: Đó là một chiếc máy bay khó chịu. Việc chuẩn bị nó tốn thời gian hơn các máy bay khác. Chúng tôi không được đụng vào động cơ nhưng thường xuyên có những vấn đề với hệ thống làm mát bằng nước của nó nhất là vào mùa đông”.
Chẳng có chất lỏng nào không bị đông cứng dưới cái lạnh giá mùa đông ở Liên Xô. Nhưng người ta cũng không thể giữ cho động cơ máy bay chạy suốt đêm. Và do vậy, giải pháp của phi công Liên Xô là đổ nước nóng vào két nước làm mát.
Một lí do khác nữa khiến tiêm kích LAGG-3 bị các phi công ghẻ lạnh là nó có động cơ quá yếu so với trọng lượng thân và phản ứng rất chậm chạp với các điều khiển của bánh lái.
Nó cũng rất khó khăn để thoát ra sau một cú bổ nhào và nếu sự điều khiển qua cần lái không thực hiện được, máy bay có xu hướng rơi vào một vòng quay. Tương tự như vậy, một cú ngoặt cũng rất khó thực hiện.
Phiên bản thành công nhất của mẫu LAGG-3 là chiếc LAG-5 khi nó được thay thế động cơ làm mát bằng nước bằng động cơ làm mát bằng gió giúp máy bay hoạt động ổn định hơn cùng với một loạt các thay đổi khác. LAG-5 sau đó đã chứng minh được ưu thế của nó trong những trận không chiến với các máy bay Đức ở độ cao dưới 5000 m.