Phương Thảo Ngọc Lễ chia sẻ niềm hạnh phúc khi hai con gái Na và Nấm chuyên tâm theo nghiệp của ba mẹ. Ngoài mái ấm hạnh phúc tràn ngập tiếng cười, cả gia đình còn là đồng nghiệp, hỗ trợ nhau cùng tiến.
Trở về làm ông bố bà mẹ đời thường
- Chào anh chị, người hâm mộ khá tò mò về cuộc sống của cặp đôi nổi danh một thời hiện giờ ra sao?
Ở Mỹ, chúng tôi có phòng thu nhỏ để làm nhạc, thu âm cho ca sĩ, sáng tác. Ngoài ra, hai chúng tôi đang theo học khoa nhạc tại một trường đại học.
Chúng tôi rất ít đi hát. Đa số lời mời đi hát cách xa nhà, mỗi chuyến đi kéo dài ít nhất 2-3 ngày rồi. Thời gian đó không có ai chăm sóc cho Na, Nấm và chính chúng tôi cũng không an tâm hát được. Chúng tôi quyết định ở nhà làm nhạc để có nhiều thời gian cho gia đình hơn.
- Những ngày đầu đến Mỹ, cuộc sống của anh chị chắc hẳn có nhiều thay đổi và trở ngại?
Dĩ nhiên là có rồi. Có thể nói chúng tôi quay về với cuộc sống của người bình thường. Chúng tôi phải thay đổi toàn bộ thời gian biểu trong ngày. Nếu như lúc ở Việt Nam, chúng tôi chỉ biết đi diễn, về khuya và ngủ dậy trễ, mọi việc đã có chị gái (chị gái Ngọc Lễ) lo giùm. Qua Mỹ, chúng tôi phải thức từ 6h để chuẩn bị đưa các con đi học và tự làm mọi việc trong nhà. Tuy nhiên, việc thay đổi này khiến cả gia đình cảm thấy thích thú và nhanh chóng quen nhịp với nó.
- Trở về làm những ông bố bà mẹ đời thường, anh chị có gặp khó khăn khi làm việc nhà cùng nhau không?
Ngọc Lễ: Lúc đầu chúng tôi cũng ngỡ ngàng, vụng về lắm nhưng bắt nhịp rất nhanh. Thảo phụ trách bếp núc, tôi phụ rửa chén, hút bụi, giặt quần áo. Đầu tiên đến đất Mỹ, tôi thấy đàn ông đi giặt quần áo, gấp từng chiếc áo cho con… hình ảnh ấy đẹp lắm. Họ làm tôi phục trong khi ở Việt Nam ít có và thấy bản thân mình tệ quá. Giờ thì tôi làm chuyên nghiệp lắm rồi vì đối với tôi ngoài chuyện chia sẻ cũng là trải nghiệm mới mẻ và thú vị.
Phương Thảo: Anh Lễ được cái rất nhiệt tình san sẻ bớt công việc cho tôi. Có một lần, anh Lễ dành nấu cơm cho cả nhà và cuối cùng các món ăn được dọn ra … cho mèo. Cả nhà phải kéo nhau đi ăn tiệm. (cười lớn)
- Lý do khiến anh chị có quyết định rời Việt Nam trong khi sự nghiệp của cả hai đang có nhiều thành công?
Lý do đầu tiên là tôi muốn để Thảo được ở gần bố mẹ mình. Bố Thảo đã già và yếu nhiều mà năm nào cũng phải lặn lội qua thăm con gái. Giờ được ở gần bố mẹ, chúng tôi đều rất vui vẻ. Sau đó, điều khiến chúng tôi quyết định cho con được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Rất may, chúng tôi có sự lựa chọn này, Na và Nấm vừa được ở gần ông ngoại, vừa được ba mẹ đưa đón đi học trong môi trường giáo dục tân tiến tại Mỹ.
- Cuộc sống của nghệ sĩ chỉ chuyên làm nhạc chắc hẳn không sung túc bằng khi mình đi hát…
Chắc chắn rồi. Nhưng chúng tôi sống giản dị lắm nên thấy cuộc sống ổn, thoải mái. Liệu cơm gắp mắm nữa. Cho đến lúc này chuyện kinh tế không phải là vấn đề lớn nhất của chúng tôi.
Anh chị có nhà riêng va xe hơi bên Mỹ chứ?
Chúng tôi ở nhà thuê, còn xe hơi cũng là phương tiện di chuyển cần thiết. Ở Mỹ khá đơn giản để sở hữu một chiếc xe và không tốn kém nhiều như ở Việt Nam đâu.
“Nếu gặp anh Lệ sớm hơn, chúng tôi đã có ba cây nến hồng”
Về cuộc sống gia đình, có hai vợ chồng làm cùng nghề là một điều may mắn rồi. Có điều gì khiến anh chị chưa hài lòng?
Phương Thảo: Nếu nói vậy, điều chưa hài lòng của Thảo là giá mình được gặp anh Lệ sớm hơn. Nếu gặp sớm hơn chúng tôi đã có thể có ít nhất “ba nến hồng”! Không biết như vậy có gọi là tham không nhỉ?
Ngọc Lễ: Đó là điều Thảo nói hoài. Còn tôi cảm thấy được gặp Thảo là điều quá may rồi. Tôi không nghĩ mình cần đòi hỏi gì thêm.
- Thường thầy các cặp vợ chồng nghệ sĩ rất dễ đi đến tan vỡ bởi họ đều có cá tính mạnh. Làm thế nào để anh chị dung hòa được nhau?
Có lẽ cá tính của chúng tôi triệt tiêu nhau mất rồi. Chúng tôi hợp nhau nhiều cái lắm: về công việc, con cái, kỷ niệm, đi hát, đi học chung… khiến chúng tôi có nhiều điều để nói cùng nhau hơn. Tôi nghĩ, điều cần thiết để cho một quan hệ tồn tại là phải có chủ đề để nói cùng nhau. Chúng tôi có rất nhiều đề tài để nói đến lúc đi ngủ. Đó nhiều khi chỉ là chuyện về con cái, ôn bài cho nhau, nhiều khi anh Lễ không có thời gian để học tôi sẽ chỉ cho anh ấy và ngược lại.
- Có khi nào xảy ra chuyện bất đồng quan niệm hay “cơm không lành canh không ngọt không”?
Đó chỉ là những cái rất nhỏ nhặt thôi, như con thích cái đó có nên chiều hay không. Thường hai vợ chồng sẽ ngồi lại phân tích đúng sai rồi quyết định.
- Chuyến về Việt Nam lần này là đầu tiên của Na và Nấm. Hai bé có cảm giác thế nào?
Hai con rất vui. Mọi người hỏi: “Hai con có thích ở Việt Nam không?” Cả hai đứa đều trả lời thích sống ở Việt Nam nhưng đi học ở Mỹ”.
- Khi về hai bé được nhiều người quan tâm, được truyền thông săn đón. Na và Nấm có cảm thấy bất ngờ không trong khi ở Mỹ hai bạn là những học sinh bình thường?
Cũng có đôi chút thôi. Ở bên kia, có rất nhiều người biết đây là con của Phương Thảo Ngọc Lễ rồi. Khi về đây, bé Nấm có nói với ba một câu: “Sao có nhiều người thích ba mẹ quá vậy?”
- Từ khi nào, Na và Nấm thể hiện năng khiếu với âm nhạc?
Rất may, hai con giống ba mẹ nên thể hiện năng khiếu từ lúc nhỏ xíu. Lúc đó, chúng tôi đã đưa con vào phòng thu để tập cho con, nhưng chúng không chịu chỉ thích quậy phá. Ngay cả việc học đàn, Na và Nấm cũng không có thái độ nghiêm túc, chỉ học chơi chơi thôi.
|
Sự kết hợp "bốn ngọn nến" nhận được nhiều tình cảm của khán giả. |
Hai năm gần đây, cả Na và Nấm đã chủ động đề nghị chúng tôi dạy. Chúng tôi chỉ đưa ra lời khuyên, góp ý thêm khi con hỏi và để tự các con tìm hiểu và học. Na học trước sau đó hướng dẫn cho Nấm học theo. Cả hai con đều rất quyết tâm và làm việc chuyên nghiệp. Trong âm nhạc, chúng tôi coi nhau là những đồng nghiệp và bổ sung cho nhau.
- Na, Nấm đang chập chững vào nghề, anh chị có hướng cho các con theo một quy chuẩn nào không bởi giờ showbiz đang có nhiều lộn xộn quá?
Chúng tôi không hướng gì cả, các con tự tìm hiểu hết rồi. Chúng tự đánh giá mình là nghệ sĩ độc lập không thích đi vào một dòng nào. Giờ chúng đang hướng tới làm cái gì chúng yêu thích thôi.
- Cuộc sống hiện tại không có nhiều hào quang của sân khấu nữa có khiến anh chị nhớ quãng thời gian đi hát ở Việt Nam không?
Nhớ kỷ niệm chứ không nhớ hào quang. Hào quang là thứ không làm mình lưu luyến nhiều bằng những khoảng khắc bên bạn bè, bên khán giả, con cái mình… khiến mình nhớ nhiều. Hào quang chỉ là thứ vụt lên rồi tắt.
Thực sự là chưa, bởi hào quang là thứ chỉ mang lại niềm vui chốc lát. Chúng tôi yêu thích sự sáng tạo nhiều hơn, đó là thứ khiến mình vui hoài. Khi làm được một thứ vượt hẳn khả năng của mình nó khiến tôi tự hào chứ đó không phải là hào quang.